Tô Hòa sớm đoán được sẽ có kết quả như thế này, thở dài, nhìn bông tuyết bay không ngừng nói: “Anh muốn về nhà với tôi thì phải có tên. Tôi gọi anh là Tuyết Lai đi, nhặt được anh vào một hôm tuyết rơi nhiều.”
Cố Trường Tranh gật đầu không chút do dự: “Được. Vậy gọi anh là Tuyết Lai đi.”
Hai người nói chuyện câu được câu không, Tô Hòa dần phát hiện người này rất thông minh, cách nói chuyện, kiến thức cũng rất ổn, chỉ tội không nhớ được hoàn cảnh gia thế thôi.
Nếu là ngày thường, Tô Hòa không thể dẫn Cố Trường Tranh vào ký túc xá. Nhưng đã là cuối học kỳ, có không ít nữ sinh gọi anh em nhà mình tới giúp thu dọn đồ đạc chuyển về nhà. Bác gái quản lý ký túc không thể ngăn cản, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.
Thấy Tô Hòa dẫn một người đàn ông đầu quấn băng gạc, vest trên người đầy máu vào ký túc xá, bác gái quản lý ký túc sợ hết hồn, nhanh chóng mở cửa sổ lấy chổi lông gà ra hỏi Tô Hòa: “Bạn sinh viên kia, cháu đi cùng ai thế? Không phải là người có tiền án gì chứ!”
Không đợi Tô Hòa giải thích, Cố Trường Tranh đã trả lời câu hỏi của bác gái quản lý ký túc: “Tô Hòa là người yêu của cháu.”
Bác gái quản lý ký túc nghe vậy, trong mắt hiện vẻ mờ mịt, suy nghĩ không rõ ràng gật đầu: “Vậy hai đứa vào đi, mau chóng dọn dẹp đồ đạc. Tối hôm nay sẽ khóa cửa đấy.”
Đợi Tô Hòa và Cố Trường Tranh rẽ vào hành lang, bác gái quản lý ký túc mới tỉnh táo lại, lấy một xấp báo cũ từ dưới giường ra nhìn, tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào ảnh chụp “anh hùng” trên báo cũ kia một lúc lâu, buồn bực nói: “Sao người yêu của con bé kia giống anh hùng như vậy chứ? Nhưng nhìn không sạch sẽ tươm tất như vị anh hùng kia, mà trông hơi bẩn chút.”
Đặt báo lên bàn, bác gái quản lý ký túc hạ quyết tâm đợi lúc Cố Trường Tranh đi ra phải nhìn cẩn thận, đột nhiên bà nhớ ra: “Hai ngày trước, người yêu của con bé này không phải là anh chàng mặt đen miệng rộng ư, sao nói đổi là đổi được? Dù tướng mạo thân thể người yêu mới của con bé đẹp hơn người trước, nhưng về vấn đề tác phong sinh hoạt...” Bác gái quản lý ký túc cảm thấy hơi khó chịu.
Đến cửa ra vào ký túc xá, Tô Hòa nói với Cố Trường Tranh: “Tuyết Lai, anh chờ tôi ở cửa ra vào. Tôi cần sắp xếp lại đồ đạc một lát, sẽ nhanh thôi. Trên đường cũng không đồ gì cần mang.”
Cố Trường Tranh không có ý kiến gì khác.
Lúc Tô Hòa vào phòng, cô thấy sáu bạn gái khác cũng có mặt, cười hỏi: “Sao mấy cậu còn chưa về nhà? Làm bài “Vật lý y khoa” lúc sáng như thế nào?”
Phản ứng của Tần Miêu hơi kỳ lạ, cô nhếch miệng, nhưng ý cười không tới đáy mắt: “Cũng tạm được. Tô Hòa, cậu chuẩn bị về à?”
Không biết cô gái ngủ ở giường trên Tô Hòa có chuyện gì, lúc Tô Hòa vừa vào thì đi ra ngoài mà không nói một câu nào. Tần Miêu mở miệng muốn giữ lại, nhưng cô lại hơi do dự, chỉ trong phút chốc, cửa phòng đã bị đóng lại.
Tô Hòa nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong phòng, nhưng cô cũng không để ý, chỉ cho rằng là do xích mích hôm trước. Cô vừa nhanh chóng thu dọn đồ trên mặt bàn vào ngăn tủ, khóa lại, vừa nói chuyện với Tần Miêu: “Ừ. Xa nhà nửa năm, nên về nhà một chuyến xem thế nào...”
Hoàn cảnh kiếp trước mà cô nhận được chìa khóa và kiếp này giống nhau hoàn toàn. Kiếp trước cô trốn nhà một mình ở trường, chưa đợi được đến lúc về nhà đã bị bọn buôn người bắt bán ra bên kia đại dương. Mãi đến cuối cùng nhận được chiếc chìa khóa bình thường kia cũng không được gặp lại người nhà một lần. Không ngờ, cô quanh đi quẩn lại không biết bao nhiêu kiếp ở trong thời không khác nhau, cuối cùng lại quay về điểm ban đầu.
Tô Hòa muốn về thăm người mẹ ruột lén đưa cô năm tệ trước kia sống như thế nào, cũng nhìn xem quê nhà có còn tối tăm hỗn loạn như trước không.
Không biết ai trải chăn lên giường giúp Tô Hòa, chỗ bị vẩy nước cũng đã gần khô rồi. Nhưng Tô Hòa sợ người đi nhà trống, chăn mốc meo, nên đặt chăn sang một bên, thu ga đệm giường xuống đặt cạnh chân giường. Lúc đang chuẩn bị dọn chăn thì cửa phòng bất ngờ bị đá văng.
Năm cô gái trong phòng đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tần Miêu ngồi cứng đờ trên giường, không dám động đậy.
Tô Hòa ngồi thẳng lên, nhìn sáu người phá cửa vào kia, khẽ cong môi, nở nụ cười lạnh thấu xương.
Một người phụ nữ trông có vẻ đẫy đà, có sáu bảy phần giống Trương Xuân Hoa, giảng viên Mạnh Vĩ Dân giảng dạy môn “Vật lý y khoa”, hai người thoạt nhìn giống lưu manh đầu đường xó chợ, còn có Trương Xuân Hoa và Lý Thu, người trước đó chạy ra ngoài không nói lời nào.
Cố Trường Tranh thấy tình hình không ổn, vội vàng đi tới, nhưng lại bị sáu người kia chắn đường, anh đẩy mạnh hai người kẻ đường xó chợ kia sang một bên, chắn trước mặt Tô Hòa.
Dáng vẻ cả người đầy máu của Cố Trường Tranh thật sự khiến mấy người phá cửa vào kia choáng váng.
Nét lạnh lùng trong lòng Tô Hòa giảm đi không ít, cô nói chuyện với Cố Trường Tranh bằng giọng dịu dàng hơn nhiều: “Tuyết Lai, để tôi xử lý chuyện này, anh đừng lo.”
Người phụ nữ đẫy đà kia, cũng là mẹ của Trương Xuân Hoa, Từ Tú Lệ nhìn xung quanh phòng một vòng, cuối cùng nhìn Tô Hòa, chọc tay vào người cô, trợn mắt hỏi: “Mày có phải là Tô Hòa không?”
Tô Hòa cau mày cúi đầu, nhìn ngón tay đang chọc mình cửa Từ Tú Lệ, lạnh lùng nói: “Bà bỏ tay ra.”
Từ Tú Lệ giận dữ, nói với Mạnh Vĩ Dân sau lưng bà ta: “Thầy Mạnh, đây là tố chất của sinh viên Đại học Long Thành mấy người sao? Ngay cả kính già yêu trẻ cơ bản cũng không hiểu. Bao năm đèn sách học hành như vậy đều vứt vào bụng chó rồi sao?”
Tô Hòa thấy Từ Tú Lệ còn chưa bỏ tay ra, lập tức dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ngón tay của bà ta lên, dược linh đi ra phong kín kinh mạch trong ngón tay của Từ Tú Lệ, chậm rãi biến đổi tay bà ta.
“Kính già yêu trẻ? Bà là cái quái gì! Già không nên nết, dựa vào đâu mà tôi phải tôn trọng bà? Sao bà phải hỏi thầy Mạnh tố chất sinh viên Đại học Long Thành như thế nào? Chẳng phải tự hỏi con gái bà sẽ rõ ràng hơn sao? Tôi cũng muốn hỏi con gái bà xem, bao năm học hành đi đâu rồi? Có phải như bà nói, quẳng vào bụng chó hết rồi hay không? Con bà là chó thì bà là gì?”
Sao người bình thường có thể chịu nổi khí thế từ người đường đường là một Dược Hoàng cơ chứ?
Lúc Tô Hòa thật sự tức giận, cả phòng đều lạnh hơn, nhưng bây giờ là mùa đông giá rét, cửa phòng lại mở rộng. Tất cả mọi người đều cho là gió bên ngoài thổi vào, không nhận ra gió lạnh kia tràn ra từ người Tô Hòa.
Từ Tú Lệ cảm thấy ngón tay tê rần, nhưng không cảm nhận được đau đớn rõ ràng nên cũng không nghĩ nhiều. Bà ta nói với mấy tên côn đồ dáng vẻ lưu manh đằng sau: “Giữ chặt con khốn không biết thân biết phận này lại cho tao. Đại học Thành Long không dạy được nó thì để tao!”
Hai tên côn đồ nghe vậy thì định ra tay, có người còn cầm cây gậy sắt to bằng ngón trỏ người trưởng thành trong tay.
Tô Hòa thoáng nhìn Mạnh Vĩ Dân, thấy ông ta thờ ơ thì thầm cảm thấy rất thất vọng, ấn tượng tốt với Đại học Long Thành cũng dần mất hết.
“Hai thằng yếu như gà cũng muốn dạy dỗ tôi. Chúng ta nhìn xem là ai dạy dỗ ai!”
Cô nhảy ra, vung tay tạo thành tàn ảnh, sau vài tiếng “chát chát”, hai tên côn đồ dáng vẻ lưu manh ngã xuống cạnh chân tường, hai má bắt đầu sưng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn được, khiến mí mắt Từ Tú Lệ nháy điên cuồng.
Từ Tú Lệ gào lên như mèo bị giẫm phải đuôi, mạnh miệng quát Mạnh Vĩ Dân: “Thầy Mạnh, đây là sinh viên thầy dạy sao? Sinh viên đánh người! Sinh viên đánh người rồi!”
Mạnh Vĩ Dân tự ước lượng. Nếu vừa rồi Tô Hòa muốn đánh ông ta thì chắc chắn ông ta không tránh được, ông ta thầm cảm thấy may mắn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lửa giận tăng lên vùn vụt.
Không tôn trọng giáo viên, dù thành tích có tốt đi nữa cũng không thể giữ sinh viên như vậy được!
“Tô Hòa, đây là Đại học Long Thành! Sao em có thể đánh người được?” Mặt Mạnh Vĩ Dân trắng bệch.
Tô Hòa lại không cho là vậy, cô cười nhạo: “Vì sao không thể đánh? Bà ta đáng đánh. Tôi muốn đánh thì đánh thôi! Chẳng lẽ tôi còn phải chọn ngày lành, chọn một nơi phong thủy tốt rồi mới đánh? Ông thân là giảng viên, vì sao không hỏi tôi tại sao lại đánh Trương Xuân Hoa, nhưng lại không chạm vào một ngón tay của người khác? Người đàn bà chanh chua này tới trường muốn bắt nạt tôi, ông không phân biệt trắng đen, không hỏi nguồn gốc quá trình. Nghe một phía liền tin một phía, càng không bảo vệ học trò, đây là điều một giảng viên nên làm sao?”
“Trương Xuân Hoa gây chuyện rất nhiều lần. Nếu không phải cô ta đốt vở ghi của tôi thì sao tôi lại đốt phiếu cơm của cô ta? Nếu không phải cô ta hắt nước lên chăn đệm của tôi thì sao tôi lại hắt nước lên chăn đệm của cô ta? Bình thường rảnh rỗi thích nói linh tinh, tôi không tính toán nên khiến cô to gan hơn phải không? Nếu biết cô ta không nhớ lâu như vậy thì tôi nên sớm xé nát miệng cô ta. Ngay cả lợn tôi cũng giết được, còn phải sợ mấy người ma cà bông miệng cọp gan thỏ sao?”
Tô Hòa có thể từng bước đi lên, từ một người phụ việc vặt ở núi Dược Vương mà leo lên vị trí Dược Hoàng lừng lẫy thì trên tay đương nhiên nhuộm không ít máu tươi. Mà cô cũng không phải chưa từng làm chuyện giết người đoạt bảo, dù gì thì làm việc cần phải thanh thản dễ chịu. Đạo tâm của cô đã thành, sao có thể sợ hãi lùi bước trước mấy chuyện nhỏ này?