Ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy, đèn chiếu thẳng xuống vị trí chính giữa hàng ghế số ba. Ôn Thi Hảo từ tốn đứng dậy, nở nụ cười ngọt ngào đúng mực.
Tài năng mới nổi trong giới sáng tác, ba chữÔn Thi Hảo lần đầu tiên được xướng lên tại buổi trao giải, trở thành đối tượng săn đón của giới truyền thông.
Tô Khuynh quay sang nhìn Khương Cửu Sênh, sao cô lại có cảm giác mờám thế nhỉ? Người mới ra mắt, ca khúc đầu tiên đãđược thiên hậu hát. Ban đầu chỉ nghe tên không thấy người, đủ hot rồi thì giải lớn về tay, xuất hiện bằng cách thức tráng lệ, không có gì mờám thì thật có lỗi với “bàn tay vàng” của người ta.
Khương Cửu Sênh nhận xét khách quan: “Mạc Băng từng cho tôi nghe bài này, rất xuất sắc.”Ánh mắt nhìn lên cô gái nâng cúp mỉm người trên sân khấu, cô thản nhiên đánh giá, “Tôi có linh cảm, côấy sẽ trở thành nhân vật đáng gờm trong giới âm nhạc.”
Một bài hát đãđoạt giải lớn, có năng lực, có tài nguyên, nổi như cồn chỉ là vấn đề thời gian thôi.
“Trường Giang sóng sau xô sóng trước.” Tô Khuynh chống cằm nhìn Khương Cửu Sênh, muốn tìm ra chút cảm xúc trên mặt cô nhưng hoàn toàn không có, vẫn là tư thái biếng nhác dửng dưng. Tô Khuynh thấy rất thần kỳ, “Cô không thấy khủng hoảng chút nào à?”
“Có lẽ bởi vì…” Khương Cửu Sênh ngẫm nghĩ, thành thật đáp, “Tôi đã nhận giải này đến phát chán rồi.”
Tô Khuynh cạn lời, nhưng không thể phản bác.
Nghĩ kĩ lại thìđúng thế thật. Khương Cửu Sênh đãđạt giải nhạc sĩ xuất sắc nhất ba năm liên tiếp, còn trao giải cho côấy nữa thì thật sự không thú vị chút nào. Có lẽ ban giám khảo cũng nghĩ tới vấn đề này, tranh thủđổi sang khuôn mặt mới.
Nhưng, giải thưởng nữ ca sĩ xuất sắc nhất chung quy vẫn thuộc về nữ hoàng nhạc rock Khương Cửu Sênh.
Tiếng thét chói tai chứng minh người nhận giải hoàn toàn xứng đáng. Tại thị trường băng đĩa nhạc, Khương Cửu Sênh đã dùng thực lực lập kỷ lục tiêu thụ trong vòng mười năm trở lại đấy. “Sênh Sênh Ngân Dài” trở thành một trong những album đáng sưu tầm nhất do người nghe nhạc đương đại bình chọn. Bất kể ca từ, biên soạn hay chất giọng đều không thể soi mói.
Sau lời công bố, tiếng vỗ tay rào rào vang lên, ánh đèn bao phủđôi mắt đào hoa long lanh như biết cười của Khương Cửu Sênh.
Cô thể hiện thái độ rất đúng mực, thong thả bước lên sân khấu. Khóe môi nở nụ cười thản nhiên, bộ váy dạ hội tơ tằm màu tím may kiểu sườn xám, ôm sát vòng eo thon thả, hệt như chú mèo biếng nhác.
“Xin chúc mừng!”
Người trao giải đưa cúp, Khương Cửu Sênh mỉm cười: “Cảm ơn.”
Sau khi nhận cúp, côđi tới trước microphone, cúi đầu hôn cúp rồi giơ lên cao, khiến cả khán đài như vỡòa.
Khương Cửu Sênh cất tiếng trầm khàn như khi vừa tỉnh giấc, là chất giọng độc nhất của cô: “Chắc hẳn điều các bạn quan tâm nhất bây giờ là tay của tôi.”
Cô vừa mở miệng, hàng trăm hàng ngàn fan đều yên lặng như tờ.
Cô giơ cánh tay bó bột, bình thản điều chỉnh độ cao microphone rồi nói khe khẽ: “Yên tâm đi, bị vấp ngã thôi, tôi vẫn ôm guitar được.”
Dứt lời, fan đồng thanh hô lớn.
“Khương Cửu Sênh!”
“Khương Cửu Sênh!”
“Khương Cửu Sênh!”
Âm thanh đều một nhịp, đủ ba lượt không nhiều không ít, dù lớn tiếng nhưng không chói tai. Fan Khương Cửu Sênh như muốn noi theo thần tượng, không kiêu ngạo không nóng nảy hệt như tính tình cô.
Cuối cùng là phần phát biểu cảm tưởng, vẫn là phong cách đơn giản nhất quán của Khương Cửu Sênh.
“Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các thính giả.” Cúi người gửi lời cảm ơn, cô nở nụ cười, không thừa lời cũng không đoạt ống kính, “Tôi là Khương Cửu Sênh.”
Vẫn luôn lạnh nhạt thờơ, vẫn luôn ngạo mạn cool ngầu.
Đúng lúc ấy, phía khán đài bỗng vang lên tiếng hét: “Sênh gia, em muốn sinh con cho chị!”
MC á khẩu, thế này thìđỡ thế nào?
“Nếu có thể…” Khương Cửu Sênh chớp đôi mắt sáng long lanh, “Nếu chồng tương lai của tôi không để bụng.”
MC vội thu lại ánh mắt sửng sốt, bắt lấy đề tài: “Vậy Sênh Sênh thích mẫu người thế nào?”
Khương Cửu Sênh ngẫm nghĩ, thành thực trả lời: “Người có tay đẹp.”
Anh ta cúi đầu nhìn tay mình, không tiếp lời nổi nữa. Dĩ nhiên anh ta không cần khuấy động bầu không khí nữa, khán đài đã sôi trào mãnh liệt.
Tại ghế khách mời, nếu lắng tai nghe, sẽ nhận ra có người đang thầm thì.
“Đây là lần thứ mấy Khương Cửu Sênh nhận giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất rồi?”
“Lần thứ ba.”
“Xem ra giới âm nhạc Hoa ngữ sắp trở thành bầu trời của nhạc rock rồi.”
Hai ba người con gái đều là ca sĩ, nói gần nói xa vẫn không giấu được sự ghen tị. Nhưng đây là nơi công cộng, họ phải giữ mồm giữ miệng, không ngờ người ngồi bên cười đểu thành tiếng.
“Gu thị trường càng ngày càng thấp kém.”
Vừa nói xong, lưng ghế hắn ta đã bịđá một cú. Hắn bất mãn quay lại, mấy tiếng chửi bới lập tức khựng lại nơi cửa miệng.
“Cậu Phong.” Hắn nhỏ giọng, nào còn vẻ kiêu ngạo ban nãy.
Trịnh Dịch là ca sĩ dưới trướng Công ty Giải trí Tần thị, ra mắt năm năm vẫn chưa nổi tiếng.
Vũ Văn Xung Phong ngước mắt lên, bâng quơ nói: “Tưởng Thiên Vũ nhà tôi không còn ai sao?”
Cậu Phong của Thiên Vũ nổi tiếng bao che, nhất làđối với Khương Cửu Sênh, nuông chiều chẳng khác gì con gái ruột, đặt trong tầm mắt còn sợ chưa đủ yêu thương.
Trịnh Dịch quay đầu đi, không nói năng gì nữa. Vậy mà vẫn chưa xong.
Tạ Đãng chuyển chỗ tới trước Trịnh Dịch một hàng, quay đầu lại móc mỉa: “Anh biết chơi guitar không?”
Trịnh Dịch chần chừ một lát rồi lắc đầu.
“Vậy anh biết chơi đàn cello không?”
Anh ta tiếp tục lắc đầu, sắc mặt xám xịt.
Tạ Đãng nghiêng người, gác một tay lên lưng ghế: “Viết ca từ soạn nhạc thì sao?”
Trịnh Dịch không trả lời nổi nữa, mặt đen nhưđáy nồi.
Tạ Đãng nhếch môi cười: “Khương Cửu Sênh biết hết đấy.” Cậu nghiêng người ôm lấy lưng ghế, không buồn nhìn lấy một cái, “Côấy 'tầm thường' hơn anh, nhưng anh tệ hại hơn côấy rất nhiều.”
Trịnh Dịch đổđầy mồ hôi, không sao cãi lại được. Giới âm nhạc này làm gì có ai dám chọc phải cậu ấm nhà họ Tạ chứ.
Camera bỗng hướng về phía này, Tạ Đãng cong môi cười với ống kính, mặc vest chỉnh chu màđiệu bộ cực yêu nghiệt. Cậu nói thật khẽ: “Anh nói côấy thêm một câu, tôi sẽ dùng cây vĩ kéo mặt anh thành lạc đà alpama châu Nam Mỹ, rồi tới nhà lão Tạ mách lẻo. Chắc anh biết lão Tạ nhiều học trò thế nào rồi đấy, mỗi người ngáng chân anh một cái, cũng đủ khiến anh ngã chết rồi!”
“Tôi phải nhận giải rồi.” Tạ Đãng nhàn tản đứng dậy, vẫy tay với ống kính.
Nữ ca sĩ ngồi cạnh khen ngợi: “Thầy Tạ, tay anh đẹp quá.”
Tạ Đãng cong khóe miệng, cười tươi roi rói: “Đương nhiên rồi.”
Có biết cách dỗ dành Công Túa nhà họ Tạ không? Khen tay anh ta chứ còn gì! Khen lấy khen để vào! Học được tuyệt chiêu chưa?
Công Túa Tạ mang mái đầu quăn tự nhiên lên sân khấu nhận giải.
Buổi trao giải kéo dài một tiếng rưỡi, MC căn chỉnh thời gian rất tốt, chương trình thuận lợi kết thúc vào đúng chín rưỡi. Nếu nhất định phải tìm điểm bất ngờ, thìđó là vụ của ca sĩ Từ Thanh Cửu.
Từ Thanh Cửu bỗng dưng rời chỗ, sau đó không xuất hiện nữa. Giải thưởng nam ca sĩđược yêu thích nhất do quản lý anh ta nhận hộ cùng lời giải thích: Đột nhiên cảm thấy không khỏe.
“Đột nhiên cảm thấy không khỏe?” Tô Khuynh cười sằng sặc, “Đùa gì vậy.”
Hai người này đúng là chỉ giỏi gây nhau sứt đầu mẻ trán.
Khi khách mời ra về gần hết, Khương Cửu Sênh mới đứng dậy: “Vừa rồi tôi đã muốn hỏi rồi, quần cô lôi đâu ra vậy?”
Tô Khuynh đút tay túi quần: “Cướp đoạt ở nhà vệ sinh nam.”
Khương Cửu Sênh nhìn thêm mấy lần: “Trông hơi quen.”
“Tôi cũng thấy thế.” Tô Khuynh tặc lưỡi, kéo chiếc quần dài rộng, có phần hài lòng, “Cũng được đấy, mắt thẩm mỹ không đến nỗi nào.”
Hai người vừa đẩy cửa đại sảnh, đã nghe thấy tiếng hét đinh tai.
“Tô Khuynh!”