Đã một tuần rồi Thu không đến lớp học võ vì bận việc. Long học khác ngành với Thu nên cũng ít có cơ hội gặp nhau ở trường. Long vẫn đi học đều đặn nhưng trông cậu rất buồn, quên trước quên sau. Có lẽ vì chuyện xảy ra hôm ấy với mẹ đã làm cậu tổn thương sâu sắc.
Nhưng việc đã xảy ra rồi chẳng thể nào cứu vãn, cậu ước gì có cỗ máy thần kỳ quay ngược thời gian đưa cậu về lúc còn rất nhỏ. Lúc mà cả gia đình vẫn còn vui vẻ bên nhau với những tháng năm ngọt ngào. Chỉ tiếc là khi ấy cậu còn nhỏ quá nên những ký ức chẳng thể nhớ rõ ràng nhưng vẫn vui hơn bây giờ.
“Cậu đi học lại rồi đấy à?”
Vừa gặp Thu trước cửa lớp, Long trong lòng vui như mở hội, đôi môi khẽ hiện hình một nụ cười tươi tắn.
“Ừ. Tuần vừa rồi mình bận việc nên không đi học được. Lớp mình đã có thêm bạn mới chưa?”
Thu có nụ cười tỏa sáng như ánh nắng, lung linh và ấm áp. Mỗi lần cô cười, trái tim Long lại xao xuyến. Cậu nhớ mãi những nụ cười ấy như một phần ký ức hạnh phúc.
“Có. Cậu đó, mình thấy vẫn còn mới toanh mà.”
Long trêu cô về khả năng tập luyện dù học được mấy tháng mà vẫn như những môn sinh mới nhập môn.
“Mình đã một lần thi lên đai rồi đó.”
Thu tức tưởi khi nghe Long nói mình là lính mới. Dù học còn hơi yếu nhưng cô cũng qua được kỳ thi lên đai. Thu đang cố gắng kiên trì học đến cùng để Long không còn trêu cô được nữa.
Buổi học hôm nay trôi qua nhanh hơn mọi khi vì cô giáo bận việc. Về sớm ba mươi phút là điều tuyệt vời hơn hết. Đi học ai cũng phải đóng học phí nhưng cứ được nghỉ hay về sớm thì lại rất vui.
Sân trường hôm nay rất rộng bởi vì ngại tiết trời đông nên nhiều hoạt động ngoại khóa đã dừng tổ chức hoặc chuyển sang ban ngày. Bình thường khoảng không gian này luôn kín mít nay chỉ còn lại hai chiếc bóng đi cạnh nhau. Những bước chân chậm rãi bởi chủ nhân của nó sợ rằng khoảnh khắc này một khi qua đi sẽ không trở lại. Khoảng cách hai chiếc bóng mỗi lúc lại càng gần hơn, thân thiết hơn như một đôi bạn tâm giao.
Thu suy nghĩ một lúc lâu, mặt cô lúc trầm ngâm trông “trưởng thành” hẳn ra. Cô nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
“Long này, không biết tại sao mình thấy thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Chỉ còn khoảng hai năm rưỡi nữa thôi là chúng ta tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp rồi mình không biết phải làm gì nữa.”
Long đưa tay che miệng rồi làm bộ ho sặc sụa khi nghe tin sốc mà Thu vừa thông báo.
“Khụ… khụ… Hai năm rưỡi ngắn lắm hả? Đủ để người ta kết hôn rồi sinh con luôn đó. Người xưa có câu: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cậu cứ làm đúng như vậy nếu sai thì cũng đã có người chịu trách nhiệm rồi. Sợ gì chứ.”
Thu bĩu môi khi nghe Long nói. Tay cô khẽ đánh nhẹ lên lưng cậu như đang trách móc. Long né người một cách hờ hững bởi lòng cậu không muốn tránh né. Những đụng chạm dù nhỏ nhoi cũng làm cậu thích thú.
“Cậu nói vậy hay cậu ra trường rồi lấy vợ đi cho đúng với quy trình. Có người đã khuất chịu trách nhiệm thì còn gì bằng.”
“Mình đợi cậu lấy chồng rồi mình mới lấy vợ. Chứ nếu mình lấy vợ trước rồi mai mốt cậu ế thì ai sẽ giúp cậu thoát ế chứ.”
Long cười khoái chí khi mới vừa trêu Thu. Thu đuổi đánh nhưng chẳng thể nào theo kịp. Có lúc cô sắp bắt được cậu nhưng rồi lại để cậu trốn thoát. Hai chiếc bóng cứ quấn quýt, đuổi bắt trong sân trường vòng qua các khóm hoa, cột đèn và hàng ghế.
Họ vui đùa rất thoải mái, không dè chừng, không rào trước đón sau và không hoài nghi.
Từng nhịp đập thời gian vẫn đều đặn trôi qua trong những lời nói, cử chỉ, hành động của hai con người khiến họ bỏ quên mọi thứ chỉ hướng vào nhau. Sự ngại ngùng, lạnh lùng, rụt rè ban đầu đã bị thay thế bởi những câu nói vô tư và những thổ lộ thật lòng. Họ ngày càng gắn kết khi tìm được tiếng nói chung… rất vui mỗi khi gặp nhau.
Cứ như thế những bước chân đã đi hết khoảng sân rộng ra đến đường lớn mà chủ nhân của nó không hề hay biết. Những cơn gió biển lạnh buốt rít qua mái tóc đen dài của Thu làm chúng rối tung. Thu bối rối mở cặp lấy dây buộc lại gọn gàng. Long lại khẽ cười, nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân phần nào làm vơi đi cái lạnh của mùa đông đang hiện hữu.
“Ké… é… é… é… ét.”
Long đẩy Thu vào lề đường để tránh chiếc ô tô đang lao tới với vận tốc chóng mặt. Còn bản thân cậu cũng bị văng ra xa rồi ngã xuống. Thu vẫn chưa hết bàng hoàng với chuyện vừa xảy ra. Thu ngơ ngác không biết Long đang ở đâu thì bỗng cô nhìn thấy cậu đang từ từ chống tay xuống đất rồi đứng dậy bước về phía cô.
“Cậu có sao không?”
Thu lo lắng khi thấy Long bị vừa bị ngã một cú thật mạnh. Cô chú mục vào cậu một lúc lâu để chờ đợi câu trả lời. Bàn tay cô liên tục tìm kiếm thứ gì đó trên cánh tay cậu rồi bất giác dừng lại trong thẹn thùng.
“Mình không sao cả chỉ thấy hơi đau ở tay.”
Long hơi nhăn mặt nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vén tay áo lên, Thu hoảng hốt khi thấy một đường xây xác dài đang rưng rưng máu trên cánh tay phải của cậu. Có lẽ khi ngã cậu đã chống khủy tay xuống đất nên bị xây xác. Vết thương chắc đau lắm nhưng cậu cố tỏ ra không sao để Thu khỏi lo lắng. Nhưng làm sao cô có thể không lo khi cậu vì bảo vệ cô mà mới bị thương.
“Long này, cậu có cần băng bó gì không?”
Long hướng mắt về phía Thu. Giọng nói âm trầm của cậu một lần nữa lại vang lên một cách mạnh mẽ khiến Thu phần nào bớt lo lắng.
“Không cần đâu. Mình không sao thật mà. Bây giờ mình có thể chạy dọc bờ biển mười lần cũng được đó.”
Long chỉ tay về phía bờ biển bên kia đường nơi họ đã từng gặp nhau lần đầu và háo hức muốn đi. Long rất muốn được một lần đi dạo bên bờ biển với một ai đó bởi từ nhỏ cậu chỉ có một mình. Có những chuyện người khác có thể làm mỗi ngày một cách dễ dàng nhưng với cậu lại hoàn toàn khác.
Biển một ngày mùa đông thật khác biệt so với những mùa khác trong năm. Biển lạnh hơn và những con sóng cũng cao hơn. Bầu trời tối đen như mực. Chắc có lẽ vì lạnh nên các vì sao đi ngủ sớm. Người ta hay rủ nhau đi ngắm biển vào những ngày đẹp trời để tận hưởng không khí lãng mạn và lắng nghe tiếng rì rầm của con sóng như những bản tình ca ngọt ngào. Còn Long và Thu lại lang thang dọc bờ biển vào mùa đông lạnh lẽo nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì hơi ấm tỏa ra từ trong tim.
Thu mỗi lúc lại đi gần Long hơn chắc cô sợ hay vì điều gì khác mà cô ngại nói ra. Long nhúng chỗ cánh tay bị thương xuống mặt nước. Cậu cảm nhận vết thương hơi rát nhưng với một người luyện võ từ nhỏ thì chút đau đớn đó chẳng nghĩa lý gì. Giờ đây điều duy nhất cậu quan tâm là cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ và liệu có còn lần sau.
Long nhìn sang Thu khi cả hai đã đi một đoạn khá xa dọc bờ biển. Những dấu chân lớn nhỏ đi cạnh nhau in xuống nền cát trắng dù mong manh nhưng đã kịp ghi lại khoảnh khắc thân thương. Mai này dấu chân ấy có thể biến mất nhưng ký ức thanh xuân tươi đẹp sẽ còn mãi.
“Thu này, hay chúng ta ngồi đây nghỉ một lát rồi đi tiếp.”
Sự lo lắng vẫn thường trực trong Thu. Cô chú mục vào cậu để dò xét tình hình. Toàn bộ tâm tư Thu đã đặt hết vào người đi bên cạnh mình.
“Ừ. Mà cậu thấy có còn đau nữa không?”
Long trong lòng đang thầm nghĩ sao cô gái này lại bận tâm về mình nhiều như thế? Cậu ngồi xuống, vài hạt cát tinh nghịch đã luồn vào giày nhưng cậu cũng chẳng bận tâm.
“Mình hết đau lâu rồi. Tuần trước cậu không đi học mình tưởng cậu nản chí nghỉ luôn rồi chứ.”
Thu ngồi bên cạnh khẽ nghịch ngợm với cát. Cô rất thích trò xây lâu đài cát bởi với cô nó không đơn giản là trò chơi mà còn là một cách để thỏa sức sáng tạo. Nghe Long hỏi Thu rời mắt khỏi lâu đài đang xây dang dở rồi nhẹ nhàng trả lời.
“Mẹ mình ở quê ra chơi nên mình muốn dành thời gian đưa mẹ đi chỗ này chỗ nọ. Mình ở thành phố một mình nên nhớ gia đình lắm. Nhà cậu cũng ở thành phố được sống cùng ba mẹ nên chắc vui lắm nhỉ?”
Thu rất ngưỡng mộ Long vì được sống chung với gia đình, mỗi ngày được ăn cơm, trò chuyện, chia sẻ cùng nhau không như cô phải chịu cảnh cô đơn một mình nơi đất khách quê người. Đôi lúc cuộc sống gặp khó khăn cũng chẳng dám nói vì sợ sẽ làm ba mẹ lo lắng.
Long cười nhạt nhòa. Nụ cười như méo mó đi ít nhiều.
“Ừ. Cũng vui.”
Thu hoài nghi về thái độ của Long dường như cậu không được vui như những gì cậu vừa nói. Thu không biết tại sao, nhưng cô biết rằng trong số tất cả những gì người ta nói đôi khi sẽ có những điều không thật lòng.
“Cậu nói vui mà sao mặt buồn quá vậy?”
Long cố gắng cười để che lấp nỗi buồn không muốn kể ra nhưng vẫn ngự trị trong tâm hồn cậu.
“Mặt mình lúc vui là như vậy đó.”
Thu cười khúc khích trước câu trả lời hài hước của Long. Giờ đây cậu nói bất cứ câu nào cũng làm cô thấy vui. Đi chơi không quan trọng đi khi nào mà là đi với ai. Có lẽ lúc này đây đi với cậu là niềm hạnh phúc của cô.