Giữa trưa nắng nóng, đường dài mỏi mệt hương thơm của thịt nướng bốc lên xộc vào mũi như một thứ mê hồn hương hấp dẫn lạ kỳ. Những xiên thịt đang sôi trên ngọn than hồng rồi chảy từng giọt mỡ vàng ươm. Màu vàng của ánh nắng hòa trong màu vàng của thịt nướng làm cho những chiếc “bao tử” háu ăn gần đó như dậy sóng.
Trở qua trở lại, gắp trộm một miếng cho vào miệng rồi cười phá lên, Hoàng đã làm cho mọi người phải ganh tị.
“Cậu kỳ ghê.”
Nguyên bĩu môi trách móc khi Hoàng nóng vội không đợi được mà ăn trước một mình.
“Mọi thứ cũng hòm hòm rồi chúng ta cùng ăn nào.”
Long lịch sự mời tất cả cùng ăn trưa những “đôi đũa vàng” bắt đầu lăn vào “cuộc chiến không khoan nhượng” khi nắng đã sắp xế chiều.
Chèo thuyền trên dòng suối mát rượu, thả hồn trong tiếng nước chảy róc rách, lắng nghe tiếng gió rì rào như lời ai thì thầm bên tai, Thu đang say đắm khung cảnh núi non hùng vĩ thì bỗng nghe tiếng Long hỏi:
“Thu này, cậu có hay đi dã ngoại cuối tuần không?”
“Mình không hay đi chơi lắm vì cuối tuần mình còn đi làm thêm nữa.”
Thu từ tốn trả lời.
“Quê cậu có chỗ nào đẹp không? Khi nào có thời gian cậu dẫn mình về đó chơi một lần được không?”
Long nhìn cô bạn đối diện với ánh mắt dịu dàng khác hẳn mọi ngày, sự lạnh lùng ngày nào cậu dành cho cô như đã biến mất theo thời gian. Cậu đang chờ câu trả lời của cô còn cô vì quá bất ngờ trước lời đề nghị này nên bối rối gương mặt cứ thế ửng hồng không hiểu tại sao. Cô cảm nhận một luồng khí nóng như cứ áp sát vào mặt cô không sao kiểm soát được. Cô ấp úng:
“Mình ….”
“Hai người làm gì ở đó thế?”
Tiếng của Nguyên từ bờ bên kia vọng sang làm cả hai giật mình. Thu quay lại làm thuyền lắc lư, chao đảo. Long vẫn giữ vững tay chèo nhưng vì tình huống xảy ra đột ngột nên cậu cũng hơi giật mình. Ở trong bờ Nguyên và Hoàng vẫy tay nhưng hơi xa không nhìn rõ thuyền. Mãi một lúc sau thuyền mới cập bến, cả hai bước ra khỏi thuyền sau phút chốc hoang mang cả hai không nói gì cứ thế rời đi.
“Hai cậu bơi thuyền qua bờ bên kia có vui không? Bên đó có gì vậy?”
Nguyên hí hửng hỏi.
“Mình chưa sang được bên đó thì đã bị cậu gọi vào rồi.”
Thu làm mặt giận khi bị cô bạn phá đám.
“Sao mình biết được chứ? Thôi chúng ta qua bên kia mua đồ lưu niệm đi, có nhiều thứ đẹp lắm mình mới mua một cái nè.”
Vừa nói Nguyên vừa đưa móc khóa hình hồ lô xinh xắn lên khoe với Thu.
“Đi thôi.”
Thu hí hửng kéo tay Nguyên chạy đi trước, Long và Hoàng cũng theo sau.
Một ngày dã ngoại cứ thế trôi qua vừa mệt mà lại vừa vui. Tuổi trẻ biết bao điều cần trải nghiệm chỉ khi nào qua hết những năm tháng ta mới nhận ra tuổi trẻ ý nghĩa biết bao.
Hôm nay là ngày sinh nhật của Thu, Long đã nhắn tin hẹn cô nhưng mãi Thu không trả lời. Cảm giác chờ đợi đợi một điều gì đó thật khiến người ta sốt ruột, đứng ngồi không yên. Cậu bạn cũng không thấy đâu cứ như tất cả đều đã bốc hơi, cầm mãi cuốn sách trên tay, cậu đi qua đi lại trong phòng rất nhiều lần. Cậu đang do dự không biết liệu đây có phải là món quà mà cô yêu thích nhưng hơn tất cả, cậu muốn biết cô đã nghĩ như thế nào về mối quan hệ của hai người. Lo lắng, băn khoăn, cậu đã để thời gian trôi qua trong vô thức.
Hôm nay, Thu đã đi làm từ sớm vì buổi chiều cô muốn tan ca sớm để cùng Nguyên đi mua ít đồ cho bữa sinh nhật chỉ có hai người vì quá vội nên cô đã để quên điện thoại ở nhà. Công việc cũng như mọi ngày nhưng lòng cô vui và háo hức ngóng chờ bữa tiệc nhỏ do cô bạn thân chuẩn bị.
Đi chợ chiều thật thú vị dù buổi chiều nhưng vẫn rất đầy đủ các mặt hàng từ tươi sống đến quần áo, giày dép tất cả đều có. Mải mê lựa chọn mặt trời xuống núi từ lúc nào không biết, chiếc xe đạp nhỏ bé đèo hai cô gái vừa đi vừa hát cứ từ từ lăn bánh qua từng con phố rồi dừng lại trước cánh cổng nhỏ đóng kín. Vừa xuống xe Thu đã nhìn thấy Hoàng đang đợi. Hoàng khẽ tươi cười chào hai cô bạn. Trên tay cậu đang cầm vật gì đó muốn đưa cho Thu, Nguyên vào trước để Thu và Hoàng nói chuyện với nhau.
Hoanh bước đến gần chỗ Thu rồi đứng trước mặt Thu, mặt cậu như đỏ lên, giọng nói ấp úng. Cậu đưa cho Thu gói quà đang cầm trên tay hai người đang nói với nhau điều gì đó, Thu khẽ cười khi đón nhận món quà từ tay Hoàng. Từ xa Long đã nhìn thấy cuộc trò chuyện của họ, cậu không nghe rõ nội dung câu chuyện nhưng dường như đã hiểu những điều cần phải hiểu một chút buồn đượm lên trong đôi mắt của cậu. Long lặng lẽ rời đi bỏ lại không gian yên tĩnh cùng câu chuyện mà cậu chưa kịp nghe hết có lẽ giờ đây cậu cũng không muốn nghe tiếp vì cậu sợ nó sẽ làm mình bị tổn thương thêm.
Trở về nhà với nỗi buồn nặng trĩu, không gian trống rỗng và cô đơn vây ấy cậu. Con đường từ ngõ vào nhà như dài thêm theo từng bước đi nặng nề. Màu vàng của ánh đèn bỗng nhiên giống hệt màu vàng của cỏ úa, bỗng từ trong phòng khách tiếng của mẹ vọng ra.
“Con đi đâu từ chiều vậy, mẹ đang đợi con về có chuyện cần thông báo với con.”
“Chuyện gì vậy mẹ?”
“Chúng ta sẽ sang Anh định cư khi nào hoàn tất mọi thủ tục thì sẽ đi. Còn tuần sau hai mẹ con mình sẽ bay vào Sài Gòn ở cho đến ngày làm xong thủ tục.”
“Vậy việc học ở trường của con thì sao?”
“Luật sư sẽ hoàn tất mọi thủ tục trong tuần sau.”
“Nhưng …”
“Không nhưng nhị gì cả mẹ đã quyết định rồi.”
Bà bỏ đi mà không cần hiểu cho cảm nhận của cậu mọi thứ đến quá đột ngột. Một lời từ biệt cũng không kịp nói nên lời những cảm xúc vui buồn đan xen trong lòng cậu lúc này chỉ một mình cậu hiểu vì nó là của riêng cậu. Mẹ cậu xưa nay vẫn vậy mạnh mẽ, quyết đoán và tất cả mọi thứ đều do bà sắp đặt trước chẳng thể thay đổi.
Hai người chia xa không một lời từ biệt. Chuyến bay đêm vội vã chia cắt cuộc tình chưa một lần thổ lộ. Hai con người đang ở rất gần nhau bỗng trở nên xa xôi muôn trùng, những suy nghĩ trong lòng ai nào thấu rõ. Một cuộc nói chuyện, một nụ cười có thể gieo vào lòng người bao suy tư, ánh mắt đượm buồn của kẻ si tình nhuốm màu vàng của mùa thu dù tiết trời ngoài kia đang vào hạ.