Hôm nay, không phải lần đầu tiên Thu đến lớp, khung cảnh lớp học đã quá quen thuộc nhưng sao lòng cô lại bồi hồi như sắp có điều gì bất ngờ. Ai cũng bảo linh cảm của con gái quan trọng lắm, nó giúp họ biết trước một số điều mà người khác không biết hay vô tình không chú ý.
Để cặp vào ngăn bàn, tay Thu va vào vật gì đó tròn tròn, nhỏ nhỏ như viên phấn. Nhưng không đó là ... viên kẹo sữa. Bên cạnh có tờ giấy nhỏ chi chít chữ: “Buổi sáng vui vẻ. Giúp mình nha.”
Quá bất ngờ, Thu vội quay đầu nhìn về phía chiếc bàn cuối lớp, bắt gặp ánh mắt Long nhìn cô đôi mắt ấy bỗng nhiên thân thiện hơn mọi ngày, khuôn miệng xinh xắn khẽ hiện lên một nụ cười như thể hai người thân thiết tự bao giờ. Cậu khiến cô nửa tin nửa ngờ, cậu ta bây giờ thật khác với lần đầu mới gặp.
Thu ngại ngùng quay đi, Long vẫn dõi theo rồi tự mỉm cười. Chợt giọng nói của Nguyên cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thu.
“Cậu cầm gì vậy?”
Thu giật mình cất ngay viên kẹo vào túi rồi chỉ tay về phía cửa khi thấy cô giáo đang vào lớp.
“Không có gì cả, chuẩn bị học rồi kìa.”
Nguyên thấy có gì đó không đúng nhưng vì Thu không muốn nói nên cô cũng không tiện hỏi thêm. Nhưng gần đây, Thu đúng là có gì khang khác, Nguyên lắc đầu tỏ rõ sự khó hiểu.
Nguyên hay đùa rằng, Pháp luật đại cương là môn học dành riêng cho người mắc bệnh mất ngủ mãn tính. Còn không thì nó cũng như một loại thuốc an thần ru tâm hồn vào cõi mơ huyễn hoặc. Dù chán thật nhưng Thu vẫn học nghiêm túc, cô không quên nhắc mình, phía cuối lớp có người đang đợi câu trả lời của cô.
Đầu óc Thu đang ở trong vòng luẩn quẩn giữa nên và không nên, biết khó xử nhưng chẳng dám thổ lộ cùng ai. Một buổi học nữa trôi qua nhưng chẳng đọng lại trong tâm trí Thu điều gì, ngoại trừ nụ cười của Long.
Sự xuất hiện của Long như một viên đá được ai đó ném xuống mặt hồ yên tĩnh. Mặt hồ khẽ gợn những con sóng li ti như nỗi lòng xao xuyến của Thu lúc này muốn xuôi nhưng lòng không dám, muốn từ chối nhưng lại không đành.
Những giờ học Pháp luật đại cương sau đó mang đến cho Thu sự lo lắng, hồi hộp và chờ mong dần dần Thu có thói quen nhìn về phía cuối lớp ngay khi bước vào.
Hôm nay giống như bao hôm khác, Thu đưa tay vào bàn cất cặp. Cô lại bắt gặp vật gì đó tròn tròn giống như ... viên kẹo hôm trước. Thu vội vàng quay về phía Long lần nữa, vẫn nụ cười ấy làm xao xuyến lòng người, niềm vui đang rạo rực trong trái tim cô gái trẻ.
Rồi viên kẹo thứ ba, thứ tư, ... thứ n lần lượt đến tay Thu theo một cách tương tự như thế, Nguyên lấy làm lạ nên tò mò hỏi nhỏ.
“Cậu thích ăn kẹo sữa lắm hả? Sao lúc nào đi học cậu cũng mang theo kẹo thế.”
Thu cố gắng gượng cười để che giấu những gì cô đang nghĩ. Thu không muốn Nguyên biết vì sợ Nguyên sẽ hỏi chuyện nọ chuyện kia, cô bạn này của Thu ngày thường rất hay nhiều chuyện.
“Không.”
Nguyên vốn dĩ là người rất hay tò mò nên mỗi khi bắt đầu nói chuyện gì nhất định sẽ hỏi tường tận đến chân tơ kẽ tóc. Nguyên nhìn về phía bạn nam cuối lớp rồi lại nhìn cô bạn thân bên cạnh, hí hửng hỏi.
“Mình hỏi nè, sao bạn nam kia cứ nhìn cậu rồi cười và cậu cũng vậy nữa. Cậu thích cậu ta hả?”
Bất ngờ trước câu hỏi của Nguyên, Thu lắc đầu nguầy nguậy rồi cúi mặt để Nguyên không nhận ra vẻ lúng túng của cô.
“Không.”
Nguyên chẳng hiểu gì cả trong đầu đặt ra một câu hỏi to đùng nhưng chẳng tìm ra câu trả lời.
“Khó hiểu nhỉ. Mình thấy là lạ thế nào ấy.”
Thu chẳng nói gì cả. Mỗi ngày đến lớp, nhìn thấy viên kẹo trong ngăn bàn, Thu biết có ai đó đang nhìn và mỉm cười với cô.
Ai cũng chán thứ hai vì là ngày đầu tuần nên phải đợi rất lâu mới được nghỉ cuối tuần. Còn với Thu, thứ hai thật đặc biệt, thêm một ngày đầu tuần, cô thêm một viên kẹo nữa trong bộ sưu tập của mình.
Trời dần về cuối thu, cái lạnh như tăng thêm về cường độ bầu trời vàng ruộm, vàng như bông lúa mùa chín rộ, đượm tình như trái tim một cô gái trước hạnh phúc nhỏ nhoi, tinh tế đầu đời.
Càng ngày Thu lại càng yêu mến trường lớp, cô chăm chỉ đi học, sức hấp dẫn vô hình chi phối tâm tư một con người hữu hình, tình yêu trường lớp được ẩn chứa trong một tình yêu lớn hơn nhưng chưa thể thốt nên lời.
Nhưng vừa bước vào lớp, niềm vui niềm háo hức trong Thu vội tắt lịm. Nụ cười đang mải rong chơi lạc lối về để gương mặt buồn vời vợi. Thu nhìn về cuối lớp nhưng hôm nay Long không ở đó, chiếc bàn tuy nhỏ nhưng khoảng trống rất lớn.
Ngăn bàn cũng trống, chiếc kẹo không đến lớp, nhìn tờ danh sách trên tay, Thu chợt nhớ điều Long từng nói. Thu phân vân mãi chẳng biết làm sao, cô nhủ lòng phải công bằng và trung thực nhưng như thế liệu Long có giận. Phân vân mãi cuối cùng việc điểm danh cũng kết thúc khi cô giáo bước vào.
Thời gian mỗi tiết học luôn có độ dài như nhau nhưng hôm nay bỗng dài hơn bình thường. Nếu trên đời có một vị thần tượng trưng cho nỗi thất vọng thì gương mặt thần sẽ giống mặt Thu lúc này.
Nguyên để ý Thu kể từ khi mới đến, thấy Thu suy tư, mất tập trung, Nguyên khều tay thì thào.
“Hôm nay cậu sao thế, mất sổ nợ hả?”
Thu không trả lời chỉ thở dài mọi năng lượng trong người dường như tan biến. Nguyên thấy thế chẳng buồn hỏi nữa đành ngoan ngoãn ngồi học đến hết buổi.
Cô An vừa mới cất tiếng gọi, Thu vội đứng dậy, lấy cuốn giáo trình dày cộm trước mặt, cô nhanh tay lật ra chương ba nhưng mãi chẳng thấy.
“Lớp trưởng, em hãy đứng lên đọc đoạn mở đầu chương ba cho cả lớp cùng nghe.”
Cả lớp cười ầm lên khi Thu bị bạn nam bàn trên quay xuống cố tình lật tẩy.
“Lớp trưởng cầm sách ngược như thế sao tìm ra được.”
Mặt Thu đỏ ửng, nóng ran hai bên gò má đôi tay nhanh nhẹn bỗng dưng lúng túng, vướng víu không tài nào sai khiến.
Cô An vui tính trêu Thu, cô muốn Thu lấy lại tinh thần và tạo thêm không khí vui vẻ cho lớp học.
“Hôm nay, lớp trưởng sao thế? Sao trông em rất thiếu tập trung vậy hay bị anh nào hớp hồn rồi?”
Một bạn nữa lại góp vui trêu chọc lớp trưởng hiền lành và đáng yêu, Thu càng lúc càng chẳng biết nói gì.
“Cô ơi con gái bị trai hớp hồn là thơ thẩn như thế sao ạ? Em cũng muốn thử một lần.
Bạn nữ bàn dưới vui tính trêu Thu khiến cho buổi học căng thẳng bỗng dưng xôn xao hẳn lên.
“Cái đó mình phải nhờ lớp trưởng xác nhận thì mới được chứ ạ.”
Cô An lại trêu Thu khiến cả lớp được dịp cười thỏa chí. Cô nhìn Thu với ánh mắt quan tâm, Thu cũng được động viên phần nào.
“Yêu đương là phải tập trung chứ lơ là tình yêu bay đi mất nha lớp trưởng.”
Cứ như thế Thu gượng gạo học đến cuối buổi. Thu chẳng dám ngẩng mặt lên cho đến khi ra về. Cô như đang tự biến mình thành kẻ ngốc với những suy nghĩ chẳng liền lạc. Khi tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc, Thu nhanh chóng dọn hết tập vở, giáo trình vào cặp rồi lặng lẽ bước những bước nặng nề ra trạm xe buýt mà trong đầu vẫn còn tự hỏi hai chữ “tại sao“.
Trời bây giờ đã trưa, chiếc bụng trống rỗng của cô đang rít từng hồi, Thu xoa nhẹ an ủi để lấy lại tinh thần nhưng cũng chẳng mấy khả quan. Cô phải nhanh về nhà thôi thì tình hình mới được giải quyết, nghĩ thế cô lại càng nôn nóng nhưng số phận đã an bài cô đợi xe chứ không phải xe đợi cô.