Hôm nay, Thu đã ra hẹn Long ra công viên để ôn tập giúp cô bài quyền chuẩn cho lần thi lên đai sắp tới. Long thường ngày không hay nhận lời những chuyện thế này nhưng không biết vì lý do gì mà lần này cậu đã không từ chối. Có thể chuyện của năm học cũ vẫn làm cậu áy náy dù đã qua lâu rồi hay còn có ẩn tình gì khác?
Bốn giờ chiều, nắng buông màu hoàng hôn. Màu vàng cuối thu hơi u buồn bởi vì mùa đông sắp tới. Ông mặt trời chạy về hướng tây, đôi mắt lim dim. Một vài tia nắng yếu ớt lướt qua gương mặt tươi tắn của Thu làm nổi bật ánh mắt ngây thơ và nụ cười hiền dịu. Chính điều đó đã làm bất cứ ai gặp cô lần đầu đều muốn gặp thêm lần sau. Cô thật may mắn khi được trời phú cho nét duyên thầm như thế.
Chiều tà thời điểm tốt nhất để ra công viên vì nắng đã bớt đi phần nào. Long chờ Thu gửi xe rồi cùng ra công viên đối diện trường. Hai người dừng chân dưới một gốc cây to. Cả hai cùng nhau khởi động rồi bắt đầu ôn lại bài quyền.
Bài quyền số một đối với Long rất đơn giản vì cậu đã lên tới đai đen nhưng đối với Thu thì hoàn toàn ngược lại. Cô hết đấm sai tay rồi lại bước sai chân. Các động tác vẫn còn rất vụng về. Và điều tồi tệ hơn là chỉ còn một tuần nữa đến ngày thi nhưng cô vẫn chưa nhớ hết mười sáu động tác.
Long phải chỉnh cho cô từng động tác và đếm từng nhịp. Ở tư thế tấn ngắn, bước chân lên rồi đấm tay về phía trước, chân trước cách chân sau một bàn chân nhưng Thu cứ quên mãi. Thấy Long chỉnh sửa cho mình quá nhiều Thu rất ái ngại. Thấy vậy Long động viên cô:
“Cậu mới tập nên chưa quen. Sau này tập luyện nhiều hơn rồi sẽ quen thôi.”
“Ừ. Mình cũng nghĩ vậy.”
Gió vẫn rì rào trên tán lá xôn xao. Đôi bạn trẻ huyên thuyên đủ điều, chuyện học, chuyện chơi, ... Đôi chim sẻ làm tổ trên cao khẽ hót líu lo nghe thật vui tai.
Sau một giờ tập luyện chăm chỉ mọi thứ cũng hòm hòm. Thu rất chú tâm vào từng lời, từng động tác chỉ dẫn của “sư huynh” Long nên cô cũng có chút tự tin cho kỳ thi lên đai sắp tới. Nếu lần này không qua cô sẽ chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại cậu.
“Chúng ta qua kia uống nước nhé. Hôm nay mình mời.”
“Không, hôm để mình mời. Lần sau tới lượt cậu.”
Cô gái yếu đuối mọi ngày, hôm nay bỗng rất kiên quyết. Thu khoăn khoăn không chịu nhượng bộ khiến Long chỉ còn cách vui vẻ nhận lời. Nụ cười ngọt ngào của cậu như hòa quyện trong nắng mùa thu làm mùa thu trở nên vàng hơn và rực hơn.
“Cậu không được hối hận nha.
Hoàng hôn mỗi lúc lại ngọt ngào hơn. Hương vị ấy thấm dần trong mọi cảnh vật xung quanh. Mỗi ghế đá, gốc cây, cơn gió như chìm vào lặng yên chỉ còn lại tiếng chuyện trò của đôi bạn trẻ.
Ngồi uống nước ở các quán quen bờ biển thật sự rất thú vị. Vừa nhâm nhi ly nước vừa tận hưởng những cơn gió biển mát rượi và cả vẻ đẹp nắng chiều hoàng hôn buông trên những đợt sóng. Những bọt sóng tan ra trắng xóa được hoàng hôn tô điểm một chút vàng óng ánh lại càng thêm quyến rũ.
Buổi chiều ở thành phố này quá đỗi yên bình. Cũng chính khung cảnh sinh tình này mà đã có không ít áng văn, áng thơ ngợi ca vẻ đẹp của nó. Xuân Diệu còn tự hào vì “có mái tóc bồng bềnh như sóng biển Quy Nhơn.” Thật là khéo khi liên tưởng sóng biển với mái tóc thi sĩ. Liệu có phải vào một buổi chiều tà, Xuân Diệu cũng ngồi ở đây nhâm nhi một ly nước, cảm nhận từng cơn gió mát rượi và say mê những cơn sóng xô vào bờ rồi có những liên tưởng dễ thương đến vậy.
“Hai đứa uống gì nè?”
Cô chủ quán vui tính đến bên cạnh khẽ nói.
Long ra hiệu để Thu chọn trước. Một chút bối rối khiến Thu ấp úng.
“Cô ơi! Cho cháu một ly nước mía.”
“Cháu cũng vậy ạ.”
Không để cô chủ quán đợi lâu, Long nhanh nhảu đáp. Hôm nay, Long thật vui vì được Thu mời. Kể từ khi biết nhau đây là lần đầu tiên họ có cơ hội ngồi nói chuyện một cách “tử tế”.
“OK. Có ngay.”
Thu ghé qua phía Long hỏi nhỏ.
“Sao cậu không gọi một trái dừa. Nước dừa rất tốt cho da.”
“Biết vậy sao cậu không uống nước dừa?”
“Chừng nào cậu mời mình mới uống.”
Thu hài hước trả lời trên đôi môi xinh xắn khẽ hiện lên hình một nụ cười dịu ngọt.
“Câu trả lời đỉnh nhất năm cho cậu triệu like luôn. Hihi.”
Long hào hứng với cuộc trò của chuyện hai người. Nụ cười thường trực trên môi cậu chẳng tắt bao giờ.
“Long này, cậu có hay ngắm biển vào buổi chiều không?”
Bỗng Thu nhìn xa xăm vào những con sóng xa xa. Cô trầm ngâm suy tư, ánh mắt nghĩ ngợi mông lung, mơ màng tuyệt đẹp. Một tia nắng vàng hoàng hôn khẽ động trên bờ mi cong vút như đính thêm một viên ngọc lung linh trên đôi mắt ngọc ngà ấy.
“Có nhưng không thường xuyên lắm vì ngắm biển một mình chẳng có gì vui.”
Long trả lời khi Thu còn đang mải mê suy nghĩ. Cậu khẽ nhìn về phía cô và bắt gặp khoảnh khắc tuyệt diệu khi cô đang trầm ngâm nghĩ ngợi. Cô như một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng, như vì tinh tú trên trời cao đi lạc xuống nhân gian.
“Cậu có biết khi một con sóng xô vào bờ cát thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp sau đó không?”
Thu nhìn Long và bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình say đắm và đôi môi khẽ cười tươi tắn.
“Mình nghĩ là nó sẽ tan ra và con sóng sau tiếp nối xô vào bờ. Quy luật đó không bao giờ ngừng lại.”
Câu trả lời của Long đã đúng với những suy nghĩ đang hiện ra trong đầu cô lúc này. Dường như cậu có khả năng đọc được những điều sâu thẳm trong tâm trí cô. Ánh mắt Long vẫn chú mục vào cô bạn không rời. Ánh nhìn ấy càng lúc càng gần hơn như thể sợ cô chạy mất.
“Đúng rồi. Nhưng khoảng cách giữa hai con sóng liên tiếp luôn là một khoảng lặng bình yên đến lạ kỳ.”
Thu khẽ gật đầu tán thành ý kiến của Long. Cô không hiểu tại sao cậu cũng có cùng suy nghĩ với cô. Và dường như rất hiếm khi chuyện này xảy ra. Rồi đột nhiên cô quay về phía Long bắt gặp ánh mặt của cậu đang nhìn cô say đắm. Bị bắt gặp bất ngờ, Long quay đi hướng ánh nhìn về khoảng không gian ngoài khơi xa.