Tôi trở về nhà, bé con và Yến đón tôi như mọi lần. Có điều khoé miệng tôi chẳng thể nào nhấc lên cười với họ được một cái.
Tôi ôm theo lồng ngực trống hoác giam mình trong phòng.
Đến tiếng gọi bố ngoài cửa liên tục cửa cũng cảm thấy phiền.
Còn một tuần nữa đến ngày cưới chính thức, tôi ngày càng hoảng sợ, mỗi ngày đều lấy cớ ở lại tăng ca để không phải về nhà. Rõ nơi ấy từng là mái ấm của tôi và em, vậy mà tôi lại đem người phụ nữ khác cùng con cô ấy đến sống cùng.
Hẳn em biết chuyện sẽ buồn lòng lắm phải không? Hoặc cũng có thể là tôi lo xa mà thôi, lúc chia tay em có thể dứt khoát như vậy, gặp lại nhau trông em cũng chẳng có gì giống như bị tổn thương.
Nhiều ngày tôi không chịu về, Yến dắt con đến tận công ty tìm, tôi không còn cách nào trốn tránh đành phải gặp cô ấy.
“Đám cưới, bây giờ huỷ vẫn còn kịp.” Yến nói.
“Ừ.” Tôi lập tức đáp.
Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đầy trông đợi của con gái cô ấy nữa, gieo cho con bé hy vọng, để rồi chính mình khiến nó thất vọng.
Yến dắt con rời đi, trước khi ra khỏi cửa cô ấy ngoảnh lại nói với tôi: “Anh tưởng anh quân tử lắm sao?”
Không, tôi đâu có như vậy.
“Thật lòng nhé, với em anh còn chẳng xứng nói gì đến cô ấy.” Yến thẳng thắn vạch mặt tôi.
Tôi cứng họng, chẳng có lời nào để phản bác. Tôi thật sự không còn xứng với em nữa hay sao?
Đám cưới huỷ bỏ, nhiều người xem tôi như trò hề, mẹ tôi tuy giận nhưng vẫn lộ ra nhẹ nhõm, bố thì gặp tôi là lại thở dài ngao ngán.
Cũng phải thôi, tự tôi còn ngao ngán chính mình cơ mà.
Nhiều ngày trôi qua, nửa tôi nôn nóng muốn tìm đến em, nửa lại sợ hãi không biết phải đối mặt với em thế nào. Tôi quá ngu ngốc, chỉ vì khúc mắc trong lòng thời trẻ không đạt được mà phụ bạc em,
Tôi cứ tưởng rằng tôi không yêu em, lại chẳng nhận ra rằng rung động đã chầm chậm ăn sâu bén rễ vào trong cơ thể mình từ bao giờ. Làm thế nào để được em tha thứ, làm thế nào để em chấp nhận tôi một lần nữa đây?
Trăm mối tơ vò níu bước chân, đến khi tôi hạ được quyết tâm mới bàng hoàng hay biết em đã bán nhà, rời khỏi thành phố. Còn bán hết tất cả cổ phần, cửa hàng, ngay cả studio em tâm huyết cũng đã đổi chủ.
Chuyện gì đã khiến em quyết liệt ra đi như vậy?
Tôi điên cuồng hỏi thăm tin tức của em, nhưng em đã hoàn toàn biến mất.
Cuối cùng một ngày tôi cũng tìm gặp được em gái em, cô bé tên Kim, là người em lo lắng nhất. Lúc trước khi còn bên nhau em vẫn luôn nhắc về người em này với tôi.
Đứng trước sự sốt sắng cực hạn của tôi, Kim lạnh nhạt buông lời: Chia tay rồi, anh quan tâm đến chị ấy để làm gì?
“Anh…” Tôi nghẹn họng.
Kim khinh thường quay lưng bỏ đi, tôi vội vã đuổi theo: “Kim, cho anh biết Kiều đang ở đâu. Xin em đấy.”
Mặc kệ tôi có van nài thế nào, Kim vẫn kiên quyết không mở miệng, cô bé này cứng rắn y như em vậy.
Cuối cùng tôi tìm được cách khác, một người em gái khác của em tên Nhi.
Tôi hứa hẹn đổi điện thoại mới cho Nhi, chỉ cần nói cho tôi biết em ở chỗ nào. Dưới cái nhìn thăm dò của cô nhóc kém tôi một nửa số tuổi, tôi không khỏi chột dạ. Tôi tưởng rằng mình lại thất bại nữa, thì nghe Nhi nói: “Chị đang ở Cô Tô.”
Nhi xé vở, ghi ra cho tôi một địa chỉ: “Em không thèm lấy điện thoại của anh. Nói với anh chỗ chị ấy ở vì em muốn anh cũng bị dằn vặt như bọn em bây giờ.”