Cường đến thăm người yêu ở bệnh viện, vì sao phải đến viện thăm thì do người yêu anh làm y tá ở đây. Viện mới thiếu người, bạn gái anh bận bù đầu đến chẳng có thời gian mà hẹn hò.
Anh mua đồ ăn vặt và trà sữa cô yêu thích nhất đến, bạn gái anh rất vui vẻ, dù quầng mắt thâm đen đang cho thấy cô ấy rất mệt. Bạn gái Cường biết hết về hoàn cảnh của anh, thỉnh thoảng họ vẫn chia sẻ về chuyện trong nhà. Trong lúc vui vẻ bạn gái hỏi anh: “À cô em con bố dượng của anh sao rồi?”
Cường không hiểu gì hỏi lại: “Sao là sao?”
Anh và cô em gái kia không đến mức ghét nhau giống như những gia đình rổ giá cạp lại khác, con anh, con em, con chúng ta rồi loạn xì ngầu cả lên. Tuy nhiên cũng không thể nói là thân thiết, chẳng qua nếu có gặp thì sẽ chào hỏi đôi câu.
Bạn gái nói: “Cô ấy đang điều trị ở đâu rồi? Nếu có điều kiện ra nước ngoài thì chắc sẽ kéo dài được lâu hơn.”
Cường giật mình, lần đầu nảy sinh sự quan tâm đến cô em gái không cùng huyết thống.
Nghe bạn gái nói, anh mới biết Kiều đã biết mình bị bệnh từ lâu rồi. Anh nhớ không nhầm, mới tháng trước bố dượng của anh còn tự hào khoe khoản tiền lớn Kiều gửi về, ông ấy thậm chí đã hỏi anh có thiếu tiền đầu tư không?
Khi Cường nói chuyện Kiều bị bệnh cho cả nhà, bố của cô ban đầu còn không tin, cái Nhi vô thức lẩm bẩm: “Em còn bảo sao đợt này gọi chị ấy mãi không được, muốn xin chị cho đổi điện thoại.”
Trước giờ cả nhà không mấy để ý đến Kiều, lúc quan tâm đến đều là khi em mang theo quà cáp đến chơi. Lần này biết Kiều bị bệnh, hỏi đến bố đẻ cũng chẳng hay con gái đang ở đâu, cả nhà Cường bấy giờ mới bắt đầu trở nên u ám.
Vợ cũ của bố dượng hay tin tìm đến, đi cùng còn có một cô con gái lớn. Chẳng hiểu họ nói chuyện với nhau kiểu gì, được hai ba câu đã bắt đầu cãi cọ, khiến mẹ Cường phải đứng ra can ngăn.
Cô con gái đi cùng vợ cũ của dượng bám lấy Cường, gặng hỏi tường tận về những điều anh biết, còn nằng nặc nhờ Cường dẫn đi tìm bạn gái anh để hỏi kỹ hơn. Lúc đầu anh còn thấy phiền, sau lại nghĩ, ít ra vẫn có người đặt sự quan tâm đến em ấy lên hàng đầu.
Cả nhà ráo riết hỏi thăm tung tích của Kiều, cuối cùng cũng phát hiện ra em đang ở trên một hòn đảo. Cường là người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ, vậy mà khi nhìn thấy Kiều vẫn không khỏi sợ hãi.
Không nghĩ được sao sức khoẻ của em lại xuống dốc nhanh như vậy.
Tối đấy mẹ Cường gọi cả nhà lại muốn họp gia đình, mẹ bảo: “Mẹ sẽ bán căn nhà này.”
Cường giật mình: “Bán rồi cả nhà sẽ ở đâu?”
Mẹ đáp: “Bố mẹ vẫn có lương, giờ ra ngoài thuê nhà, cần thiết có thể kinh doanh thêm cái gì đấy để trang trải cuộc sống.”
Em Nhi hỏi: “Bán nhà để làm gì mẹ?”
Mẹ trả lời: “Nhà bán xong mẹ sẽ chia làm bốn phần bằng nhau, anh Cường, anh Khang, Nhi, mỗi đứa một phần. Cường làm gì với số tiền ấy là tùy con, còn Khang với Nhi dùng để lo cho việc học hành sau này.”
Mẹ thở dài: “Còn một phần để chữa bệnh cho cái Kiều, còn nước còn tát, kéo dài cũng được. Không thể để con bé cứ thế mà đi như vậy, con nào thì cũng là con.”
Mẹ nói xong, em Nhi oà khóc, em Khang bỏ về phòng đóng cửa, bố dượng cúi đầu không nói gì.
Em Nhi mếu máo: “Nếu biết thế con đã không xin chị.”
Cường xoa đầu em, Nhi còn nhỏ, hiển nhiên không nghĩ được chị gái kiếm tiền vất vả ra sao. Em ấy chỉ nghĩ Kiều thoáng tính, dễ xin xỏ, nên mới hay dẻo miệng nịnh nọt để vòi vĩnh.
Thật ra các em của anh đều rất ngoan, chẳng qua chúng vẫn còn là những đứa trẻ chưa hiểu sự đời, chưa phải va chạm để biết cuộc sống vất vả ra sao.
Lần này Kiều bị bệnh, tự nhiên hai nhà chẳng bao giờ qua lại phải thường xuyên gặp nhau hơn. Đã có lần Cường gặp cô chị kế của Kiều, ấn tượng của anh về cô gái đó là chảnh chọe khó ưa.
Cường nhớ một lần được bố dượng nhờ đi họp phụ huynh cho Kiều, anh đã bắt gặp hai cô gái cãi nhau chí choé.