Nhưng tình trạng sức khỏe xuống dốc nhanh hơn tôi tưởng, chẳng bao lâu tôi đã phải trở lại thành phố thực hiện phẫu thuật bỏ đi mắt trái. Tất cả quá trình ấy đều do một tay Sóng lo liệu, chăm sóc.
Đến khi quay lại đảo lần nữa, em Cát gặp lại tôi còn tưởng nhầm người.
Bà ngoại hai em thì mắt kèm nhèm nên không nhận ra vẻ ngoài của tôi đã thay đổi.
Mắt trái bỏ rồi, mắt phải cũng dần trở nên không tốt lắm, chân tay tôi cũng chậm chạp yếu ớt đi nhiều.
Cát mắc cho tôi một chiếc võng ở hiên nhà, buổi tối Sóng sẽ bế tôi ra đó để tôi nằm hóng gió. Tôi không thích bị nằm trong phòng cả ngày, nhưng do tôi yếu quá nên chỉ vào chiều mát Sóng và Cát mới thay nhau đưa tôi ra ngoài.
Tối hôm nay tôi cảm giác gió trời dìu dịu, sóng vỗ nhè nhẹ, chợt nhớ ra đã lâu rồi không gọi điện hỏi thăm bố mẹ. Xong cầm điện thoại trong tay tôi lại nghĩ, thôi không nên quấy rầy họ nhiều.
Sóng vừa xoa bóp chân tay cho tôi, vừa chỉ dạy cho Cát. Cậu bé nghe rất tập trung, động tác cực nghiêm túc, nhưng vẫn hơi vụng về.
Một lát em đột nhiên hỏi: “Chị sao không báo cho gia đình?”
Cậu nhóc mới lớn, tâm tính vẫn còn vô tư, Sóng đánh nhẹ vào tay em ra hiệu. Tôi nhận thấy, không giận vì sự tò mò, còn trả lời em thật sự: “Chị không muốn khiến cho ai phiền lòng.”
Cát há miệng, có vẻ muốn hỏi nữa nhưng nhận ra ánh mắt cảnh cáo của chị gái nên thôi.
Tôi khẽ cười, nhắm mắt cảm nhận gió từ ngoài khơi đưa về.
Phải, tôi chẳng muốn phiền bất cứ ai. Hay đúng hơn tôi sợ trở thành phiền phức của bất cứ ai.
Còn nhớ lúc bố mẹ chưa ly hôn, ai cũng bận bịu với công việc. Trường cấp một cách nhà sáu cây số, có lẽ do mải làm nên quên đón tôi.
Tôi đứng chờ không biết bao lâu, bụng đói meo, chân tê mỏi, đến khi học sinh lớp chiều đến trường tôi bèn tự đi bộ về theo trí nhớ.
Mặc dù rất mệt, nhưng nghĩ đến sắp về đến nhà rồi tôi thậm chí còn vui hơn. Mãi đến khi bố ngỡ ngàng trông thấy tôi nhếch nhác mò về tới cổng, niềm vui bay biến chuyển thành sợ hãi.
Bố tôi gầm lên: “Cái loại mẹ kiểu gì mà có việc đón con cũng không nhớ.”
“Sáng nay tôi đã dặn anh đón nó, anh trách gì ai?” Mẹ tôi nổi cáu.
Sau đó là một loạt tiếng đổ vỡ chửi bới vang lên trong nhà, tôi co rúm người ôm chiếc bụng đói trốn trong chăn. Khi tôi còn đang run rẩy trùm người kín mít, vỏ chăn bất ngờ bị giật tung ra, mẹ tôi với một bên má sưng đỏ rít lên: “Mày thấy mày đem lại rắc rối cho người khác thế nào chưa?”
Tôi mếu máo, cố gắng ôm mẹ nói xin lỗi. Nhưng dường như càng làm vậy mẹ càng ghét tôi hơn, đôi tay ôm cổ mẹ bị giằng ra, tôi càng giữ chắc mẹ càng điên tiết, trong lúc lôi kéo móng tay đã lâu chưa cắt của tôi cào xước cổ mẹ.
“Cút ra, mày làm khổ tao thế còn chưa đủ à?” Mặt tôi lệch đi dưới cái tát nảy lửa của mẹ.
Tôi không biết đã phạm lỗi gì, chỉ hiểu rằng mình đã gây rắc rối cho họ. Sau đó tôi cố gắng ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ quét nhà, tự giác rửa bát giặt quần áo. Mẹ tôi có vui hơn một chút, bố mẹ cũng ít cãi vã đi.
Chỉ là hôm ấy khi bê mâm bát từ giếng vào nhà, tôi vô tình trượt ngã, mâm bát vỡ hết, còn bị mảnh sành cắt đứt chân. Mẹ tôi xót bộ bát mới mua lầu bầu mắng tôi vụng về, bố ra trông thấy lại chửi rống lên: “Cái loại mày lười để nó rửa chả vỡ.”