Tuy là không nhìn thấy nhưng Trình Ý dường như cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phía trước, bối rối hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Không… không có gì. Chỉ là có một hạt bụi dính trên mặt em thôi.”
Một cảm giác quen thuộc không nói thành lời khi tiếp xúc với người đàn ông này khiến cho Trình Ý có chút mơ hồ.
Một cảm giác vừa thân thuộc lại rất đỗi xa lạ. Vừa giống với người mà trong lòng cô mong nhớ nhưng anh lại chưa từng dịu dàng với cô như vậy.
Trình Ý hơi lúng túng nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Cô biết người đàn ông này không thể là anh được, anh hận cô chết còn chẳng kịp, sẽ không bao giờ đối xử với cô dịu dàng như vậy.
Anh còn đang hạnh phúc với vợ con kia mà, bất giác nghĩ đến điều đó khiến cho trái tim Trình Ý đau nhói. Cô vội vàng quay mặt sang hướng khác. Cô không muốn bản thân nhớ đến người đàn ông bạc tình kia nữa.
“Cảm ơn anh. Xong rồi thì anh cứ về đi, tôi tự lo được.”
Nhưng trái với lời xua đuổi lần này của cô, anh vậy mà lại mặt dày kiếm cớ. “Chân em đang đau, làm sao mà đi lại được?”
“Nhưng tôi còn chưa nấu bữa tối cho con gái tôi. Con bé sắp đi học về rồi.”
Phó Nhược Hằng mỉm cười, viết vào trong lòng bàn tay cô mấy chữ.
“Em cứ ngoan ngoãn ngồi đây đi. Tất cả cứ để tôi lo.”
“Anh biết nấu ăn sao?”
“Tôi không biết! Nhưng không biết thì có thể học. Không phải chỉ là món mực rim thôi sao?”
Món mực rim là món ăn mà Phó Nhược Hằng thích nhất. Trước đây, Trình Ý đều sẽ nấu đưa đến văn phòng cho anh. Phó Nhược Hằng dù ngoài miệng chê bai không thích nhưng lần nào cũng ăn hết sạch cả cơm.
Tiểu An thật sự rất giống anh, cũng thích món này, cho nên Trình Ý rất hay nấu cho cô bé ăn. Mỗi lần nấu, cô đều tưởng tượng người đang ăn trước mặt cô là Phó Nhược Hằng.
Mấy năm qua, cô cũng không dám nghe thông tin gì về anh nữa vì sợ bản thân sẽ đau lòng. Chỉ đoán chừng anh đã kết hôn và có con rồi mà thôi.
Cô cho rằng chỉ cần cả đời này cô không quay về Bạch Thành, không gặp lại anh. Có lẽ cả đời này bọn họ đều sẽ có được hạnh phúc riêng thuộc về mình.
Nhiều khi cô nghĩ chắc chắn là do bọn họ tương khắc với nhau. Nếu như không phải một trong hai người bọn họ biến mất thì mới có thể kết thúc được đoạn nghiệt duyên này. Cho nên bao nhiêu năm qua cô vẫn giả chết lừa anh.
Phó Nhược Hằng đem thức ăn đi vào trong bếp. Tuy cô bị mù nhưng tất cả những thứ trong bếp lẫn phòng khách đều rất gọn gàng và sạch sẽ.
Phó Nhược Hằng trước giờ chỉ biết ăn, làm gì đã bao giờ bước nửa bàn chân vào bếp. Tất cả đều đã có đầu bếp cao cấp lo từng bữa, đây là lần đầu tiên Phó Nhược Hằng tự mình nấu một món ăn.
Anh bối rối không biết phải làm sao. Rõ ràng lúc trước đã được ăn rất nhiều lần rồi, vậy mà ngay cả bước bắt đầu anh cũng không biết.
Không còn cách nào khác, Phó Nhược Hằng đành phải lên mạng xem để học làm theo. Phó Nhược Hằng là ai kia chứ, ngay cả kế hoạch phát triển toàn cầu anh còn có thể giải quyết được, một người với chỉ số IQ 150 như anh mà một món ăn có thể làm khó được hay sao chứ?
Phó Nhược Hằng nhìn vào video dạy nấu ăn trên mạng, bắt đầu sơ chế mực. Trải qua một hồi vật lộn mới có thể rửa xong. Nếu như hình ảnh hiện tại của anh mà để cho người khác nhìn thấy, nhất là thư ký Chu, chắc hẳn là được một phen kinh người luôn.
Đây là lần đầu tiên Phó Nhược Hằng thấy được hình dạng của cái chảo tròn méo ra làm sao.
Anh bắt đầu theo các bước hướng dẫn mà nấu ăn, bỏ rau củ vào xào trước, đợi chín sơ thì cho mực vào đảo săn đều. Sau đó nêm thêm chút gia vị.
Tuy ban đầu đối với một người chưa từng phân biệt được muối với đường như anh quả thật rất khó khăn nhưng sau cùng mọi thứ cũng đã xong. Tuy là mùi vị có chút không giống với cô nấu nhưng anh cảm thấy nếu như ăn thì vẫn được.
Lúc này đột nhiên chuông cửa vội reo lên, Trình Ý chầm chậm bước xuống ghế sô pha đi ra mở cửa. Phát hiện là Tiểu An của cô đã trở về.
Thì ra lúc nãy Phó Nhược Hằng không yên tâm nên đã sai tài xế đến tận trường đón cô bé về.
“Tiểu An, con về rồi sao?”
“Dạ, con về rồi. Chân mẹ bị sao vậy?”
“Mẹ không sao, mẹ không cẩn thận bị té thôi.”
Đột nhiên tiếng động trong phòng bếp thu hút sự chú ý của cô bé. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy có người lạ trong nhà. Trước đây mẹ đều rất cẩn trọng, ngoại trừ chú Tống Tri Hành thì không ai được bước vào cả.
Cô bé bước vào, phát hiện ra là đàn ông càng ngạc nhiên hơn. Đây là người đàn ông đầu tiên mẹ cho phép vào phòng bếp của mẹ.
Lúc này, Phó Nhược Hằng cũng xong xuôi mà đem thức ăn ra đặt trên bàn. Vừa nhìn thấy Phó Nhược Hằng, Tiểu An đã nhận ra anh vội vàng vui sướng gọi.
“A, là chú…”
Suỵt!
Phó Nhược Hằng nhanh chóng đưa tay đặt lên miệng làm ám hiệu với Tiểu An để cô bé giữ yên lặng. Sau đó anh ngồi sụp xuống trước mặt cô bé, tươi cười nhìn đứa con gái đáng yêu của anh.
“Tiểu An, con đừng nói cho mẹ biết. Xem như đây là bí mật giữa hai chúng ta có được không? Có như vậy sau này chú mới có thể ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho mẹ con con.”