“Nếu như mẹ giận thì chú sẽ không được ở đây nữa. Sẽ không thể tiếp tục gặp Tiểu An được nữa.”
Tiểu An nghe thấy, không biết sao trong lòng có chút buồn buồn. Vốn dĩ là một đứa trẻ rất cẩn trọng, cô bé tuyệt đối sẽ không tin tưởng người lạ, càng không có chuyện nói dối mẹ.
Nhưng hôm nay ở trước mặt người đàn ông này, nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản của anh. Trong đôi mắt ấy là sự bi thương không nói thành lời, một nỗi buồn đã hằn lên trên đôi mắt của anh.
Dường như anh đã phải chịu đựng rất nhiều sự dày vò trong suốt những năm qua. Đó là sự ân hận và sự tự trách khi chính anh đã để lỡ mất người mình yêu.
Hai năm dày vò bằng rượu và thuốc trầm cảm sớm đã khiến cho Phó Nhược Hằng rơi vào tuyệt vọng. Anh từng nghĩ đến cái chết hàng vạn lần trước đây.
Cho đến khi bé Tiểu An xuất hiện, chính bé đã đem lại tia sáng hy vọng nhỏ nhoi, đem anh đến bên cạnh cô. Để cho trái tim trống rỗng của anh một hy vọng tồn tại.
Bây giờ anh muốn dùng thời gian cả một đời này để bù đắp lại cho cô. Cho dù cả đời này cô không biết được anh là ai, cho dù anh không thể tự chính miệng mình nói với cô, anh thực sự rất yêu cô.
Cả đời này cũng chỉ yêu có một mình cô.
Lúc trước là em âm thầm chịu đựng tất cả, âm thầm yêu anh. Lần này đến lượt anh dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ em.
Tất cả đều là nợ mà anh nợ cô.
Không hiểu sao khi bé vừa gặp Phó Nhược Hằng đã có một loại cảm giác thân thuộc khó tả. Đó có lẽ là tình cảm máu thịt giữa bé và anh.
Tiểu An buồn buồn hỏi Phó Nhược Hằng, “Chú sẽ không làm cho mẹ buồn đúng không? Từ đó đến giờ Tiểu An chưa từng thấy mẹ cười một lần nào.”
Có lẽ là từ lúc rời đi, cô chưa từng cười một lần nào. Phó Nhược Hằng nghe đến đây mà trong lòng chua xót, vuốt ve cặp má bánh bao của cô bé.
“Sẽ không. Chú sẽ làm cho mẹ cười trở lại.”
Tiểu An tuy còn nhỏ nhưng cô bé có thể phân biệt được đúng sai, người tốt và người xấu. Đối với Phó Nhược Hằng, cô bé có một loại cảm giác yêu thích, muốn gần gũi với anh. Cho nên lúc mới nãy khi nhìn thấy anh, cô bé liền không kìm được muốn reo lên.
Sau đó liền gật gật đầu đồng ý với anh. Phó Nhược Hằng nhìn cô bé đầy dịu dàng, xoa xoa đầu cô bé nhỏ giọng nói, “Vậy con mau đi tắm rửa đi rồi đi ra ăn cơm. Ba… à chú nấu món mực rim con thích xong rồi.”
Anh rất muốn nói mình là ba của bé nhưng lại sợ khiến bé thấy sợ. Cho nên chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, dùng thân phận một người đàn ông xa lạ đối tốt với bé mà thôi.
Đây cũng là cái nghiệp do anh tự tạo, có vợ có con lại không biết trân trọng. Đi tin lời trà xanh khiến cho cô và con bao nhiêu năm nay phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ.
Phó Nhược Hằng nhìn Tiểu An, đôi mắt đỏ hồng, sớm đã rơm rớm nước mắt. Anh sợ mình khóc trước mặt con, cho nên liền quay mặt đi hướng khác lấy tay lau đi nước mắt.
“Sau này ở trước mặt mẹ, chú sẽ không nói chuyện. Còn khi không có mẹ, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện nhé, cháu có đồng ý không?”
“Dạ.”
“Vậy chúng ta cùng nhau móc ngéo nhé.”
Phó Nhược Hằng đưa ngón tay áp út ra làm dấu hiệu với Tiểu An. Cô bé không suy nghĩ nhiều vui vẻ móc ngoéo với anh, giống như đang chơi một trò chơi thú vị vậy.
Không ngờ anh lại ngu ngốc như vậy, ngay cả con của mình mà cũng không nhận ra nữa. Không ngờ dù hận anh, Trình Ý vẫn chịu chấp nhận sinh con cho anh.
Bao nhiêu năm anh bỏ mặc mẹ con cô bơ vơ không chăm sóc đến. Anh đúng là kẻ tệ bạc mà, một người chồng khốn nạn và một người cha không làm tròn trách nhiệm.
Sau này anh sẽ không như thế nữa. Anh hối hận rồi, nhưng… liệu có còn kịp không?
Liệu cô có chấp nhận đồng ý tha thứ cho kẻ tồi tệ là anh không?
Khi Phó Nhược Hằng đi ra ngoài muốn gọi cô dậy ăn cơm nhưng Trình Ý đã ngủ say trên ghế sô pha từ lúc nào. Khuôn mặt xinh đẹp của cô cùng với làn da trắng như tuyết khiến người ta không khỏi bị thu hút.
Lông mi cô thật dài, thật đen, đôi khi khẽ run lên, anh đem chăn ra đắp cho cô. Khi lướt qua cơ thể cô, những đường cong quyến rũ khiến yết hầu Phó Nhược Hằng khẽ chuyển động. Anh chạm nhẹ lên gương mặt cô, vuốt ve làn da mịn màng của cô.
Hành động này của cô khiến cho Trình Ý giật mình cựa quậy, trong cơn mê hình như cô thấy ai đó đang vuốt ve mình. Còn nghe thấy được cả giọng nói của Phó Nhược Hằng.
“Tiểu An, đồ của con đây.”
“Mẹ đâu rồi chú?”
“Mẹ con vừa mới ngủ, chúng ta đừng đánh thức mẹ nhé.”
Cô còn nghĩ chắc chắn là mình đang nằm mơ rồi. Làm sao Phó Nhược Hằng lại có thể xuất hiện ở đây được chứ? Làm sao anh có thể tìm được cô kia chứ?
Có lẽ bây giờ anh đang ôm ấp Lâm Tư Hạ và có những đứa con xinh đẹp của riêng mình rồi. Thật tiếc vì cô không thể nhìn thấy được anh lần nữa.
Nhưng có đôi lúc cô lại cảm thấy điều đó có khi lại là điều may mắn. Không nhìn thấy anh hạnh phúc bên cạnh người phụ nữ khác thì tim sẽ không đau nữa.
Qua một lúc, cô giật mình ngồi dậy mò mẫn xung quanh, miệng lại liên tục gọi lớn tên của Tiểu An.
“Tiểu An, con đâu rồi.”
Bỗng đột nhiên có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô. Trình Ý có chút giật mình, chẳng lẽ anh vẫn chưa rời đi hay sao?
“Anh… vẫn còn ở đây à?”
“Ừm.”
“Tiểu An đâu?”
“Con bé ở trong phòng ăn. Em đã đói chưa, tôi đưa em đi ăn nhé.”
“Vâng.”
Phó Nhược Hằng dìu Trình Ý đi vào trong phòng ăn, anh cẩn thận kéo ghế để cô ngồi vào. Còn mình thì ngồi vào ngay bên cạnh, ân cần bới cơm cho cô, sau đó lại gắp thức ăn bỏ vào trong bát cho cô.
Anh nghiêng đầu nắm lấy bàn tay cô, thấy cô chuẩn bị rụt tay lại thì lại đặt muỗng đũa vào trong tay cô. Cô không thể biết lúc anh nắm lấy tay cô, trong mắt anh có bao nhiêu phần thâm tình.
Chính hành động dịu dàng này của anh đã khiến cho tâm lý đề phòng của cô hoàn toàn buông bỏ đối với anh.
Cô gật đầu cảm ơn anh, sau đó lại quay sang hỏi Tiểu An.
“Tiểu An, hôm nay món mực rim chú nấu có ngon hay không?”
Cô bé thật thà trả lời: “Dạ, không giống với mẹ nấu nhưng cũng ngon ạ.”
Phó Nhược Hằng cũng mỉm cười gắp cho cô một miếng, “Em cũng ăn thử đi.”
“Ăn thử rồi cho anh chút nhận xét.”
Cô gắp lên bỏ thử vào miệng. Ánh mắt của Phó Nhược Hằng nhìn theo cô chờ đợi biểu cảm trên gương mặt cô. Đây là lần đầu tiên anh thấy hồi hộp như vậy.
Trước đây không chuyện gì có thể làm khó được anh. Nhưng đây là lần đầu tiên anh lo lắng như vậy, anh muốn xem cô có thích món anh nấu hay không?
“Em thấy như thế nào?”
“Ừm, cũng khá ngon.”
Nghe thấy cô nói như vậy, lòng anh vui hẳn lên. Đây là lần đầu tiên anh tự tay vào bếp, chỉ sợ cô sẽ không thích. Bây giờ chỉ một chút biểu cảm của cô cũng khiến cho anh lo sợ.
“Em thấy thích là được rồi. Ăn thêm đi. Em là người con gái đầu tiên tôi đích thân nấu ăn cho đấy.”
Đến đây thì cô hoàn toàn chắc chắn người đàn ông bên cạnh cô này không phải là Phó Nhược Hằng, bởi vì anh chưa từng đặt cô trong lòng. Cho nên không bao giờ vì cô mà làm chuyện gì cả. Càng không có chuyện bỏ qua mùi dầu mỡ mà đích thân vào bếp nấu ăn được.
Trình Ý cười cười, “Thật vậy sao? Vậy thì vinh dự cho tôi quá rồi.”
Sau đó, anh lại viết vào trong tay cô mấy chữ, “Trình Ý, nếu như em thích, cả đời này tôi sẽ chỉ nấu cho một mình em ăn thôi.”