“Biết đâu anh ấy đã hối hận rồi thì sao? Biết đâu bây giờ anh ta đang đi tìm kiếm em ở khắp nơi thì sao? Nếu như anh ấy bây giờ đã biết lỗi của mình rồi, đã sống trong dằn vặt và đau khổ hơn cả cái chết. Em có đồng ý tha thứ cho anh ấy không?”
Không hiểu sao lúc hỏi câu này, trong lòng Phó Nhược Hằng rất loạn. Lần đầu tiên anh biết nhớ thương cô đến như vậy. Có lẽ là lúc trước cô đã trải qua cảm giác này hàng ngàn lần rồi. Có lẽ cũng là tuyệt vọng như anh, bởi vì những tổn thương anh gây ra cho cô rất sâu sắc.
Anh biết bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng, bởi vì tổn thương trong lòng cô quá sâu sắc.
Trong lòng cô, anh chính là vì người phụ nữ khác mà tàn nhẫn với cô bội phần, chỉ hận không thể tự tay giết chết cô, anh chính là bênh vực cô ta vô điều kiện.
Nhưng cô cũng không biết, hai năm trước anh đã hủy hôn, kẻ khiến cho cô đau khổ, anh cũng đã khiến cho cô ta phải trả giá. Anh đem ảnh cưới của bọn họ treo lên, đem hình của cô dán khắp phòng, đồ của cô được anh nâng niu không khác gì báu vật.
Duy chỉ có cô là vĩnh viễn không trở lại.
Hai năm qua đối với anh là giày vò nhưng anh biết cũng không sao sánh được với đau khổ trong thâm tâm cô khi bị người mình yêu hiểu lầm.
Mỗi một lần anh nhìn cô, anh đều cảm thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô.
Người ta nói còn hận là còn yêu. Còn cô đối với anh bây giờ là gì đây? Cho dù là hận, cũng có nghĩa là cô còn yêu anh.
Nhưng đôi mắt cô u buồn, cô chỉ nở ra một nụ cười chua xót, “Sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu như anh ấy hối hận rồi, tại sao lại không đến tìm tôi?”
“Bởi vì anh ấy sợ cô không tha thứ cho anh ấy.”
“Vậy thì anh ấy nghĩ đúng rồi đó. Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh ấy.”
Tha thứ ư? Không phải là cô không nghĩ đến, chỉ là cứ mỗi lần nhớ đến hình ảnh anh vì người phụ nữ khác mà không ngừng làm tổn thương cô. Cứ mỗi lần cô nghĩ đến anh lại nhớ đến cảnh thân mật giữa anh và Lâm Tư Hạ.
Nó đã trở thành nỗi ám ảnh cả đời trong tim cô. Cho nên từ sau buổi hôn lễ đó, cô hoàn toàn không nghe thêm tin tức gì về anh nữa.
Bây giờ anh hạnh phúc hay là đau khổ thì liên quan gì đến cô chứ? Nó cũng chẳng thể nào sánh được với tình cảm cô giành cho anh nhưng bị anh tàn nhẫn chà đạp dưới chân không thương tiếc.
Tha thứ cho anh chính là chuyện cả đời này cô không muốn nghĩ đến. Chúc phúc cho anh bên cạnh người phụ nữ khác chính là chuyện cô không có cách nào ép bản thân mình làm được.
Nhưng suy cho cùng trái tim vẫn là thứ phản chủ. Trên người đàn ông này có mùi của anh, có loại cảm giác giống anh. Cô thừa nhận cô giữ lại anh cũng vì điều đó.
Hít thật sâu, cô dùng hết sức đẩy người đàn ông trước mặt ra.
“Xin lỗi, nước đường anh chưng đắng quá. Tôi không muốn uống, tôi vào phòng thay đồ đây.”
Trình Ý chỉ nói gọn lọn như vậy thôi sau đó liền xoay lưng rời đi. Người nói thì nhẹ nhàng người nghe như ngàn nhát dao đâm vào tim.
Cô nói, cô chính là không muốn tha thứ cho anh. Cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh.
Tim anh như bị ai cứa từng hồi. Đứng đó như tên ngốc mà nhìn cô.
Trình Ý đi vào trong phòng liền đóng cửa lại ngồi phịch xuống giường. Bao nhiêu năm trái tim cô lặng sóng lại vì một câu nói của người đàn ông kia mà lại thổn thức những cơn đau hoài niệm.
Cô không muốn nhắc đến, không phải là đã quên, chỉ là vì muốn tất cả đều nằm lại ở quá khứ.
Anh là quá khứ cô không muốn nhắc đến. Chúng ta luôn phải sống vì thứ gọi là tương lai.
Bọn họ cứ như vậy đi, cả đời này dù hạnh phúc hay đau khổ cũng đừng nên gặp lại.
Cô sờ bên cạnh liền thấy quần áo anh đã chuẩn bị sẵn cho mình. Cô cầm trên tay, thật sự không biết anh ta chọn đồ cho cô như thế nào đây?
Cô thực sự rất không thích người bảo mẫu này, bởi vì anh ta quá nhiều chuyện. Cô rõ ràng rất muốn đuổi việc anh ta nhưng Tiểu An sẽ buồn, vả lại cô luôn có một linh cảm muốn giữ anh ta lại.
Tối hôm nay cô được mời đánh đàn tại buổi sinh nhật của con gái thị trưởng. Đây là một buổi lễ lớn, được tổ chức long trọng. Khách mời cũng khá nhiều, đều là những vị có máu mặt.
Mặc dù Trình Ý đã tập luyện rất nhiều lần nhưng vẫn không thể tránh khỏi tâm lý hồi hộp.
Sau khi cô thay xong váy liền được Phó Nhược Hằng đưa đến buổi tiệc. Cô được người hướng dẫn dìu lên trên sân khấu, nơi cô sẽ đánh mở màn cho buổi tiệc sinh nhật hôm nay.
Rõ ràng hôm trước anh đã từ chối tham gia buổi tiệc hôm nay vì cảm thấy không thích. Vả lại nhà họ Phương cũng đang có ý gả con gái cho anh, cho nên Phó Nhược Hằng muốn trốn tránh.
Những âm thanh đầu tiên bắt đầu vang lên, những ngón tay thanh thoát của cô lướt trên phím đàn.
Ông trời quả thật không bạc đãi cô, tuy hai mắt cô mù rồi nhưng khả năng đánh đàn lại vô cùng tuyệt vời. Tất cả khán phòng như lắng đọng trong tiếng đàn của cô.
Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt căm tức của một cô gái khác.