Sau khi trải qua hơn mười giờ đồng hồ ở trong phẫu thuật, cuối cùng cô cũng được đẩy ra ngoài. Tống Tri Hành lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Chỉ có thể cầu xin ông trời chiếu cố cô một lần duy nhất.
Cuối cùng có lẽ ông trời cũng đã nghe thấy được lời cầu xin của cậu, bác sĩ nói ca phẫu thuật của cô kết thúc rất thành công. Chỉ cần tịnh dưỡng chờ ngày tháo băng mắt là được.
Sau đó Tống Tri Hành luôn túc trực bên giường bệnh của cô không hề rời khỏi. Đến ngày thứ hai khi cô hôn mê, cậu đã không nhìn thấy Phó Nhược Hằng ở bệnh viện.
Người đàn ông kia cũng thật nghị lực, như vậy rồi mà lại không chịu tịnh dưỡng đã vội rời đi.
Đến bây giờ, cậu mới có thể không tức giận khi nghĩ về Phó Nhược Hằng, có lẽ Phó Nhược Hằng cũng đã làm được một việc ra dáng đàn ông.
Tống Tri Hành đột nhiên nhớ đến lời hứa với Phó Nhược Hằng, cậu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô và Tiểu An. Còn chuyện Phó Nhược Hằng hiến mắt cho cô, cả đời này anh cũng sẽ không để cho cô biết được.
Không muốn cô phải áy náy, cắn rứt với Phó Nhược Hằng. Chỉ cần cô biết được người hiến mắt cho cô chính là Phó Nhược Hằng, Trình Ý sẽ lại không tự chủ được mà quay về bên anh ta. Hai năm nay trái tim của Trình Ý ra sao đâu phải là anh không biết. Miệng cô nói không quan tâm nhưng mỗi lần nghe nhắc đến cái tên Phó Nhược Hằng, cô lại giống như người mất hồn vậy.
Đến ngày tháo băng mắt, Trình Ý vô cùng hồi hộp. Cô mong chờ mình sẽ nhìn thấy, Tiểu An cũng có mặt bởi vì Trình Ý muốn nhìn thấy con gái của mình đầu tiên.
Khi bác sĩ từ từ tháo băng mắt cho cô, Trình Ý từ từ mở mắt, một thứ ánh sáng tràn vào trong mắt cô. Trình Ý có hơi nheo mắt, cố tiếp nhận thứ ánh sáng rực rỡ đã lâu cô không được nhìn thấy.
Khuôn mặt của con gái hiện ra trước mắt cô. Tiểu An của cô thật xinh đẹp, hai mắt to tròn đáng yêu, đôi môi chúm chím gọi một tiếng, “Mẹ ơi!”
“Tiểu An, con gái của mẹ.”
Cô ôm chầm lấy bé, thứ cảm xúc vỡ òa khiến cho cô bật khóc. Cô đã mong mỏi biết bao giây phút này, giây phút được nhìn thấy gương mặt con gái.
Cô lại quay sang Tống Tri Hành đang đứng bên cạnh. Chàng thiếu niên năm nào giờ đã trở thành người đàn ông chững chạc và phong độ biết bao. Nhưng trong ánh mắt của cậu vẫn lấp lánh hình ảnh của cô.
Tống Tri Hành mỉm cười nhìn cô, Trình Ý cũng mừng rỡ đáp lại. Có lẽ chưa từng thấy hạnh phúc như vậy trong suốt mười năm qua.
“Trình Ý, sau này chúng ta hãy cùng nhau sống ở Cửu Sơn đi. Vĩnh viễn chỉ có hai chúng ta thôi.”
Trình Ý hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh là gì. Có lẽ là số phận, đi một vòng lớn, lúc cô thập tử nhất sinh hay là lúc cô gặp nguy hiểm, người sẵn sàng liều mình bảo vệ cho cô chỉ có cậu.
Cô nợ Tống Tri Hành rất nhiều, có lẽ cả đời này cũng không thể trả hết. Cô biết cậu đối tốt với mẹ con cô là vì yêu cô. Cô lại cố chấp giữ lấy tình cảm dành cho Phó Nhược Hằng làm cái gì?
Tình cảm trên thế gian này nếu như cứ mãi chạy theo những thứ không thuộc về mình thì sẽ chỉ có thể chìm trong đau khổ và tuyệt vọng.
Cuộc hôn nhân của cô và Phó Nhược Hằng là một ví dụ.
Nếu như năm đó cô không cố chấp yêu anh, có lẽ cũng không phải đau khổ như vậy.
Bây giờ cô quay đầu lại nhìn Tống Tri Hành. Cô cho cậu một cơ hội cũng chính là cho bản thân mình một cơ hội.
“Tri Hành, cậu có thực sự sự yêu tôi hay không?”
“Bốn năm chúng ta bên nhau chưa đủ để chị nhận ra được tình cảm của tôi sao? Tôi yêu chị, không vì điều gì cả, cho dù chị không cảm động, tôi vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc cho chị cả đời này.”
“Được, vậy chúng ta kết hôn đi!”
Tống Tri Hành không dám tin vào tai mình. Cô vừa đồng ý lời cầu hôn của cậu, đó là chuyện mà ngay cả trong mơ Tống Tri Hành cũng muốn.
“Chị nói thật sao?”
“Ừm, tôi không muốn nói là ăn sạch người ta không chịu trách nhiệm một cậu thanh niên đâu.”
Tống Tri Hành có chút hơi khựng lại, nụ cười gượng gạo trên môi.
“Vậy tôi đi chuẩn bị một chút.”
Một tuần sau, thông tin chủ tịch tập đoàn Tống thị kết hôn tràn lan trên khắp các mặt báo. Mọi người đều thi nhau chúc mừng cho cậu. Tuy nhiên, hình ảnh về cô dâu vẫn hoàn toàn là một bí mật.
“Trình Ý, em cảm thấy thế nào rồi? Chiếc váy có vừa hay không?”
Trình Ý đứng ngắm nhìn mình trong gương. Đây là lần thứ hai cô mặc váy cưới.
Lần thứ nhất không có chú rể đi cùng cô còn từ lúc hai người công khai, Tống Tri Hành lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi.
Chiếc váy cưới lần này đắt giá hơn vì đối với Tống Tri Hành tiền không phải là gì so với việc khiến cho cô vui vẻ là được.
Cô đứng ngắm nhìn mình trong gương rất lâu, đến nỗi Tống Tri Hành gọi cô cũng không nghe thấy. Lần trước là cô gả cho người cô yêu, lần này là cô gả cho người yêu cô.
Rốt cuộc trong tình yêu, bạn sẽ chọn người yêu mình hay là người mình yêu?
Khi tấm rèm được kéo ra, khoảnh khắc đó, lần nữa Trình Ý nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Phó Nhược Hằng. Anh mỉm cười nhìn cô, cả người cô thoáng chốc đờ đẫn.
Cô đứng lặng người đi.
“Em có thích chiếc váy này không?”
Khi Trình Ý lần nữa bị lay gọi bởi tiếng gọi, cô nhìn lên, thì ra vẫn luôn là Tống Tri Hành, không phải là Phó Nhược Hằng sao?
Đến giờ mà cô vẫn còn bị sao vậy chứ? Cô đã sắp kết hôn với Tống Tri Hành rồi, sao lúc này vẫn còn nghĩ về Phó Nhược Hằng?
“À, không sao… chiếc váy rất đẹp.” Cô cười cho có lệ.
“Em thích là được rồi.”
“Anh cũng rất đẹp trai.”
“Chú rể của em, đương nhiên là phải đẹp trai rồi.” Cậu mỉm cười hôn lên má cô.
Trong khi chờ cô thay đồ ra, tình cờ Trình Ý nghe được một tin tức mà nhân viên đang thi nhau bàn tán.
“Này, cô nghe nói gì chưa? Chủ tịch của tập đoàn Phó thị đã bị mù rồi, nghe nói là anh ấy hiến mắt cứu người anh ta yêu. Bây giờ nghe nói lại gọi luật sư đến lập di chúc rồi.”
“Uây, còn trẻ như vậy mà đã lập di chúc rồi sao?”
Trình Ý không nhịn được liền kéo rèm ra, gấp gáp hỏi bọn họ.
“Có phải người mà các cô vừa nói là Phó Nhược Hằng, Phó tổng của Phó thị không?”
“Phải, nhưng anh ấy bây giờ đã chủ tịch của tập đoàn Phó thị rồi.”
“Vậy người anh ấy hiến mắt cho là vợ anh ta sao?”
“Vợ, anh ta làm gì có vợ? Chỉ có một người con gái tên là Tiểu Nhiên thôi.”