Khi cảm nhận của được cô gái trong lòng đang giận dỗi, khiến cả cơ thể lẫn trái tim anh cũng tan chảy theo. Anh thương cô như vậy sao lại nỡ nhẫn tâm ức hiếp cô.
Tuy không nhìn thấy nhưng anh có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô. Nơi đó của anh phấn khích, to dần lên bên trong cô.
Trình Ý thật sự không chịu nổi ma sát phía dưới của anh. Hơi thở nóng rực của anh phả vào bên cổ cô khiến cho cô ngại ngùng, anh còn trêu chọc cô, liếm láp vành tai cô.
“Trình Ý lại không nghe lời rồi, em phải gọi anh là ông xã.”
“Ưm… Nhược Hằng… nhẹ… một chút…”
“Anh mà nhẹ một chút chắc em sẽ hận anh chết mất.” Giọng anh trầm thấp lại quyến rũ chết người.
“Hưm… aaa…”
Cảm xúc trên từng đầu ngón tay rất chân thật, từng tấc da tấc thịt trên người cô cứ khiến cho anh chìm đắm trong đê mê, mong sao cho đêm nay không bao giờ kết thúc.
Anh rất quen thuộc với từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cô, biết kích thích vào những điểm nào thì sẽ khiến cho cô lên đỉnh.
Bên dưới oai hùng, dũng mãnh không ngừng thèm khát cô. Cứ mỗi lần anh thúc sâu vào bên trong cô lại là một tiếng kêu rên khe khẽ, nỉ non bên tai anh thôi cũng đủ khiến cho Phó Nhược Hằng có cảm giác thỏa mãn.
Cô gái nhỏ này, chưa từng có giây phút nào là anh không nhớ cô, không muốn ôm cô trong lòng mà vỗ về. Muốn yêu thương cô, muốn dùng hành động nói cho cô biết, anh yêu cô, không phải là sau khi mất đi mới yêu mà là vốn dĩ ở trong tim chưa từng rời đi.
“Tiểu Ý, em có thích không?”
“Thích.”
Sau một lúc, hết lời dỗ dành, bàn tay ôn nhu ôm lấy, từng nụ hôn của anh, lúc đầu là mạnh bạo, sau đó lại trở nên vô cùng dịu dàng. Những ngày xa nhau, mỗi đêm anh đều mơ thấy cảnh tượng này.
Nỗi hận, hiểu lầm, những tổn thương, ấm ức gì đó đều như cơn gió thoáng qua, cuốn bay mọi thứ. Chỉ còn sự sung sướng kích thích đến từng tế bào trên người.
Mái tóc cô xõa rơi vãi trên mặt trông cô càng thêm kiều mị, quyến rũ. Người đàn ông mạnh mẽ yêu thương thân thể nhỏ nhắn bên dưới mặc kệ cho cô uất ức.
“A… mệt quá… Anh dừng lại đi.”
Phó Nhược Hằng không biết mệt mỏi là gì, cứ ra vào bên trong cô không ngừng. Trình Ý bị anh quấn lấy, miệng không ngừng rên rỉ thỏa mãn, nó khác hẳn với cảm giác ghét bỏ trước đây.
Trước đây anh chỉ làm cho thỏa mãn dục vọng của anh, không hề để ý đến cảm xúc của cô. Bây giờ mỗi một động tác của anh đều kích thích cô đến từng tế bào. Mỗi lần va chạm là mỗi lần cả hai say đắm trong biển trời dục vọng không có cách nào thoát ra được.
“Một chút nữa, anh muốn vào bên trong em. Anh cũng sắp xuất ra rồi. Tiểu Ý ngoan, ôm lấy anh.”
Phó Nhược Hằng ôm lấy thân thể mềm mại của cô, rúc mặt vào mái tóc cô hít hà, sau đó gầm lên một tiếng, xuất toàn bộ bên trong cô.
“Trình Ý, anh yêu em. Đừng rời xa anh.”
“Được rồi anh mau dừng lại đi.”
“Không muốn, em bắt anh ăn chay bốn năm rồi đó. Em phải bù đắp cho anh.”
Giọng Trình Ý thều thào, quả thật bây giờ cô rất mệt.
“Nhưng bây giờ… em mệt lắm… Em muốn đi ngủ…”
“Em mệt thì cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, cứ để anh động là được rồi.”
Nói rồi Phó Nhược Hằng lại lần nữa lật úp cô lại, ngông nghênh mà đánh úp cô bằng một cú thúc mạnh mẽ vào tận sâu bên trong.
“Hức…”
Sao Phó Nhược Hằng có thể quá đáng như vậy chứ? Được cô đồng ý liền không biết liêm sỉ mà đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác.
“Phó Nhược Hằng, anh cầm thú!”
Trình Ý cũng không thèm so đo với người đàn ông mấy năm nay không có miếng thịt nào để ăn như anh.
….
Sáng hôm sau, khi Phó Nhược Hằng tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai. Anh lại một mình tự cười giễu cợt, chỉ cho rằng đêm qua chỉ là một giấc mơ xuân giống như mọi lần anh hay mơ.
Chỉ là… cảm giác hôm nay thật sự rất chân thật.
Giống như cô vừa ở đây, hơi ấm cô vẫn còn. Trên nệm vẫn còn lưu mùi hương trên người cô, từng cảm xúc chân thật giống như lúc cô lướt qua trên môi hắn, giống như đêm qua vẫn nằm trong vòng tay anh mà rên rỉ.
Phó Nhược Hằng nhớ lại, hạnh phúc trôi qua thật sự rất ngắn ngủi, hắn nhìn xuống bên dưới thân, lại lần nữa thức tỉnh bản thân.
Hôm qua, cô đã kết hôn rồi.
Người đêm qua cùng anh trải qua đêm xuân chỉ là do tác dụng của thuốc an thần gây nên mà thôi.
Trái tim anh có chút đau nhói, nhặt lại quần áo đã rơi trên sàn, anh đi tắm, muốn dội cho bản thân tỉnh táo lại. Không thể tiếp tục như thế này được nữa, anh còn có Tiểu Nhiên cần phải chăm sóc.
Khi anh bước xuống giường, tiếng cán cửa mở ra, một mùi hương quen thuộc bay đến chỗ anh. Anh chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, không hiểu sao hôm nay Tiểu Nhiên lại không có phép tắc mà tự ý bước vào phòng anh.
Theo như phản xạ anh lấy chiếc khăn che xuống chỗ nhạy cảm của đàn ông.
“Tiểu Nhiên, ai cho phép con buổi sáng vào phòng ba?”
“Ba ơi, đêm qua mẹ đến ba có vui hay không?”
Phó Nhược Hằng có chút ngỡ ngàng, con bé đang nói cái gì vậy?
“Mẹ? Mẹ nào?”
“Chính là mẹ nhỏ ba tìm cho con đấy ạ.”
Anh sững sờ rồi lại lật đật chạy lại muốn nắm lấy tay con gái.
“Cô ấy đã đến sao? Bây giờ… bây giờ cô ấy đang ở đâu? Mẹ của con đang ở đâu? Mau đưa ba đi tìm mẹ.”
Bàn tay anh run run, không biết từ khi nào đôi mắt đã đỏ hoe, giọng nói trầm khàn đáng thương vô cùng.
“Mẹ đang nấu ăn ở dưới lầu.”
Hai chân Phó Nhược Hằng đứng dậy, mặc kệ bản thân vẫn chưa mặc lại quần áo, nắm chặt lấy tay Tiểu Nhiên, không ngừng hối thúc.
“Mau đưa ba xuống dưới bếp.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng gì cả. Mau đưa ba xuống.”
Phó Nhược Hằng không thể chờ đợi thêm dù chỉ là một phút, một giây nào nữa cũng muốn gặp lại cô. Khi Tiểu Nhiên dẫn anh xuống lầu, mùi thơm của thức ăn khiến cho anh có một loại cảm giác quen thuộc.
Hình như là những món trước kia cô vẫn thường nấu cho anh ăn. Anh nói với Tiểu Nhiên rằng không phải đỡ anh, cầm cây gậy mò mẫm tiến về phía trước. Việc này dạo gần đây đối với anh là một chuyện vô cùng khó khăn nhưng anh muốn được tự mình đi tìm cô.
Phó Nhược Hằng hít một hơi thật sâu, từng bước thật chậm tiến về phía cô, trong lòng không khỏi hồi hộp. Đột nhiên anh vấp phải cạnh bàn ở phía bên cạnh, lảo đảo sắp ngã xuống. Đột nhiên có một đôi bàn tay đỡ lấy anh, Phó Nhược Hằng lại tự nhiên như thế mà ôm chầm lấy cô.