“Cậu đến đây để làm gì? Không phải lúc trước cậu chán ghét nơi này lắm sao? Chúng tôi không dám tiếp đón đại gia như cậu.”
Trong lời nói của ba mẹ Trình Ý tỏ ra ghét bỏ rất rõ ràng. Không ghét bỏ sao được khi những chuyện Phó Nhược Hằng làm với Trình Ý ai mà tha thứ cho được?
Trước thái độ của ông bà Trình, Phó Nhược Hằng chỉ biết cúi đầu, tất cả những chuyện trước đây đều là anh sai. Thậm chí lúc đó anh còn có những lời xem thường và xúc phạm Trình gia.
Anh đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt ông bà Trình.
“Ba mẹ, xin ba mẹ hãy gả Trình Ý cho con.”
“Cậu Phó, cái quỳ này của cậu, hai ông bà già này thật không dám nhận. Nhớ năm xưa lúc cậu dùng Trình gia để uy hiếp Trình Ý, bắt con bé sống khổ sở ở nhà họ Phó. Tôi còn tưởng cậu lấy con bé rồi sẽ đối tốt với nó, nào ngờ cậu chỉ toàn chà đạp và khiến cho con bé phải tổn thương. Con bé ly hôn với cậu tôi mừng còn không hết. Cậu nói tôi lấy gì mà tin tưởng giao con bé cho cậu thêm một lần nữa?”
Rõ ràng là ông bà Trình hoàn toàn không đồng ý cho Trình Ý quay về bên cạnh Phó Nhược Hằng. Một người đàn ông đã khiến cho con gái bà tổn thương rất nhiều. Cuộc đời của Trình Ý cũng bởi vì yêu Phó Nhược Hằng cho nên mới bi kịch như vậy.
Lúc biết tin Trình Ý sẽ gả cho Tống Tri Hành, ông bà hài lòng biết bao vì biết Tống Tri Hành là người có thể đem lại hạnh phúc cho Trình Ý. Nhưng rồi trong hôn lễ cô lại bỏ chạy đi tìm Phó Nhược Hằng.
Bảo sao ông bà không tức, không giận cho được. Rõ ràng người đối tốt với cô hơn là Tống Tri Hành, cậu có điểm nào thua kém Phó Nhược Hằng. Tuu tuổi tác có hơi nhỏ nhưng về trình độ và gia thế hoàn toàn có thể sánh ngang với Phó Nhược Hằng.
Vậy mà lại đi đâm đầu vào tên tra nam chết tiệt này. Không hiểu hắn đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con gái ông bà.
Ông bà lại liếc nhìn sang chỗ Trình Ý đang đứng. Cô đứng nép sau lưng anh để anh che chở cho cô.
“Trình Ý, đau một lần đau vẫn chưa đủ sao? Sao con lại còn muốn đâm đầu vào tên đàn ông này?”
Nghe ông và Trình nói như vậy, bàn tay của Phó Nhược Hằng càng siết chặt lấy Trình Ý, sợ cô sẽ dao động mà bỏ anh. Lúc trước anh không quan tâm đến cô thì thôi, bây giờ anh biết mình yêu cô rồi nên sẽ không bao giờ có chuyện buông tay cô đâu.
“Ba, con biết lỗi rồi, con bây giờ rất yêu cô ấy, ba mẹ cho con cưới cô ấy được không? Con xin hứa sau này sẽ yêu thương và trân trọng cô ấy.”
“Ai là ba của cậu? Trình Ý với cậu ly hôn rồi, tôi cũng không có phúc phận có con rể đứng núi này trông núi nọ như cậu.”
Ông Trình một câu cũng là mắng, hai câu cũng đã đuổi anh đi. Phó Nhược Hằng thật sự rất khổ sở. Đây chính là quả báo lúc anh không biết trân trọng Trình Ý sao? Cô tha thứ cho anh rồi vậy mà ông bà vẫn không thể cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm sao?
“Không có cơ hội nào dành cho cậu hết, nếu như cậu không đi thì tôi sẽ gọi vệ sĩ.”
Ông Trình quay mặt sang hướng khác, ông muốn sự kiên nhẫn và mức độ yêu thương Trình Ý của Phó Nhược Hằng. Liệu anh có vì cô mà chấp nhận thay đổi hay tất cả chỉ là nhất thời.
Ông là người ngoài cuộc nên ông nhìn vào rất rõ. Ông biết Trình Ý đã chịu quá nhiều tổn thương vì yêu anh, ông không muốn cô lại phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.
Nếu như yêu con người ta sẽ tìm cách để ở bên nhau, thứ quá dễ dàng có được thường sẽ không biết cách trân trọng.
Nào ngờ Phó Nhược Hằng lúc này lại từ bỏ.
“Được, con xin phép về trước. Chào ba mẹ.”
Sau khi Phó Nhược Hằng xoay người rời khỏi Trình gia, ông Trình lúc này mới tức giận nói với Trình Ý.
“Đó, con thấy chưa? Mới có như vậy thôi mà nó đã không chịu nổi mà bỏ đi, một người đàn ông như vậy làm sao xứng đáng để cho con trao cả trái tim mình?”
Trình Ý cũng rất đau lòng, cô cứ nghĩ là anh đã thay đổi rồi và sẽ làm tất cả mọi chuyện để được cưới cô. Anh đã nói rằng anh yêu cô kia mà, sao bây giờ anh lại từ bỏ nó như vậy chứ?
Chẳng lẽ anh lại gạt cô sao?
Tuy Trình Ý không nói gì nhưng trái tim mình cô đau buốt, cô xin phép đi lên phòng đóng cửa lại mà khóc một mình. Lúc ân ái thì anh nói những lời đường mật, vậy mà bị xua đuổi thì anh cũng vẫn giống như trước đây mà bỏ rơi cô.
Sau khi rời khỏi Trình gia thì Phó liền ngay lập tức trở về nhà chính. Mấy năm nay, ông nội cũng không nhìn mặt anh. Anh có về thăm, ông cũng kiếm cớ đuổi đi. Bây giờ anh lại đến tìm ông, bởi vì anh biết chỉ có ông mới có thể giúp được anh mà thôi.
“Ông nội.”
Ông nội tuổi cũng đã cao, mấy năm nay đau ốm liên miên cũng chẳng còn sức để mà tức giận với Phó Nhược Hằng nữa rồi.
“Cháu lại về đây làm cái gì?”
“Ông cùng con qua Trình gia xin hỏi cưới được không?”
Ông nội tuổi cao lẩm cẩm, “Trình gia nào nữa? Mày muốn cưới ai thì tùy mày.”
“Trình thị của Bạch Thành, Trình Tuấn đấy ạ.”
Ông nội không dám tin vào tai mình, bật dậy khỏi giường nhìn Phó Nhược Hằng.
“Trình gia chỉ có mình Trình Ý là con gái, mày muốn cưới ai nữa?”
“Con muốn xin cưới cô ấy nhưng ba mẹ cô ấy không đồng ý. Chỉ cần ông nội giúp con lấy cô ấy, con xin hứa sau này sẽ yêu thương, chiều chuộng cô ấy đến cuối đời.”
Ông nội nhìn Phó Nhược Hằng nghi ngờ, không phải lúc trước rõ ràng nói không thích con bé sao? Không phải một hai đòi ly hôn với người ta sao? Bây giờ lại bắt ông qua đó xin cưới chẳng phải là mang nhục vào người sao?
“Mặc xác con, ai bảo lúc có không biết trân trọng. Bây giờ mất rồi lại muốn học đòi người ta truy thê. Không phải ai cũng có thể tha thứ lỗi lầm cho con đâu. Con cũng nên học cách trả giá đi.”
Nói rồi, ông nội xoay lưng lại nhắm mắt ngủ, mặc kệ Phó Nhược Hằng ngồi đó lảm nhảm một mình. Một lúc sau, cảm thấy vô nghĩa, Phó Nhược Hằng bực bội đứng dậy đi về.
Anh không biết sao ông nội lại như vậy nữa. Chẳng phải trước đây cứ muốn gán ghép Trình Ý cho anh sao? Lúc đó anh không thích, ông nội cũng ép gả, bây giờ anh thích rồi thì ông lại không chịu giúp.
Hôm sau, khi ông bà Trình đang ăn sáng thì lại thấy Phó Nhược Hằng đến tìm. Dạo này anh cứ xem đây như nhà của mình mà ra vào tự do. Ông bà cứ tưởng sau khi bị đuổi thẳng mặt, anh sẽ nản mà bỏ cuộc.
Ai ngờ anh vẫn mặt dày tìm đến tận cửa. Còn xách theo cả hai cái vali tới đây nữa.
Vừa nhìn thấy ông bà, anh lại cúi đầu chào lễ phép.
“Ba mẹ.”
“Sao cậu lại đến đây làm cái gì nữa? Còn đem cái gì sang thế kia?”
“Ba mẹ không cho Trình Ý về Phó gia thì con sang đây ở rể.”
“Ai rảnh cơm gạo mà nuôi cậu? Tôi nói rồi, tôi không có nhận cậu làm con rể đâu.”
“Vậy con đến đây làm ở đợ cũng được.”
Trình Ý nghe tiếng Phó Nhược Hằng ở dưới lầu thì vui mừng chạy như bay xuống nhào vào lòng anh.
“Nhược Hằng, em còn tưởng là anh không bao giờ đến nữa.”
“Sao có thể chứ? Chưa cưới được em sao anh dám không đến chứ?”
“Dẻo miệng thật chứ, hèn gì con bé lại mê mẩn cậu ta như vậy. Đúng là cái thứ đàn ông hai mặt mà.”