“Để tôi nói với ông nội tác thành cho anh cùng người tình của anh. Như vậy sẽ đỡ mất công anh phải nghĩ cách chu toàn ở hai nơi.”
Phó Nhược Hằng cứ luôn trốn tránh vấn đề ly hôn của cô nhưng cô cũng không phải là không có cách nào trị được hắn. Cô biết hắn sợ nhất là ông nội, chỉ cần cô nói với ông nội, ông đương nhiên sẽ làm chủ cho cô.
Nhưng nhìn thấy hắn bị ông trách phạt, cô lại có chút không nỡ.
Lưng cô chạm phải kệ bếp phía sau, hơi thở mang theo mùi vị tức giận của hắn phả vào mặt cô, Trình Ý liền ngẩng đầu, chính là muốn nói rõ mọi chuyện với ông nội. Nói cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này, cô buông tha cho hắn rồi cũng mong hắn sẽ buông tha cho cô đi.
“Trình Ý, cô giỏi giả vờ thật đấy. Rõ ràng ban đầu muốn kết hôn với tôi là cô, bây giờ nói muốn ly hôn là ly hôn sao? Cô coi tôi là tên ngốc cho cô tùy ý bỡn cợt hết lần này đến lần khác à? Cô biết sức khỏe của ông nội không được tốt, có phải là tính chọc ông tức chết không?”
Phó Nhược Hằng nhìn khuôn mặt ngang bướng không chịu khuất phục của cô, một ngọn lửa dần dần bùng lên trong lòng.
“Có ngon thì cô chạy nữa đi.” Khóe môi hắn cong lên một nụ cười không đứng đắn, “Hay là cô muốn làm ở đây?”
“Anh thôi đi, đừng đùa cợt như vậy nữa.”
“Phó Nhược Hằng tôi chưa bao giờ nói đùa.”
Trình Ý nhìn hắn gương mặt trắng bệch, nhìn hắn đang đưa tay cởi nịt quần ra.
“Phó Nhược Hằng, anh làm trò gì vậy? Mới nãy anh đưa Lâm Tư Hạ về nhà chẳng lẽ hai người chơi còn chưa đã sao?”
Đôi môi bạc lãnh khẽ ngạo mạn cong lên, vuốt ve cằm cô nâng lên, “Nhu cầu của tôi rất cao, một hai lần thì làm sao mà đủ?”
“Phó Nhược Hằng, anh điên rồi sao? Anh muốn chơi gì thì đến tìm Lâm Tư Hạ của anh mà chơi, đây là nhà của ông nội, anh muốn mọi người nhìn thấy sao?”
“Nếu tôi không ngại, người ngại chắc chắn là cô rồi.”
Nhìn thấy dáng vẻ ngông cuồng của Phó Nhược Hằng, Trình Ý không nhịn được liền run rẩy, cơ thể muốn tránh né nhưng đã hết đường trốn.
“Anh không sợ tôi nói với ông nội sao?”
“Nếu như cô muốn cả ngôi nhà này đều bắt gặp chúng ta làm tình vậy thì cứ la to lên, chẳng qua là tôi nghĩ cũng sẽ chẳng có ai dám cứu cô đâu. Bởi vì dù sao trên danh nghĩa chúng ta cũng là vợ chồng mà.”
Rõ ràng là cô vừa nhập viện sáng nay vì đêm qua bị Phó Nhược Hằng hành hạ quá sức. Vậy mà bây giờ hắn lại dám mở miệng nói muốn cô ngay tại đây, muốn tất cả người nhà họ Phó thấy cảnh nhục nhã của cô ngay lúc này.
Nét mặt của hắn cực kỳ hung dữ, giống hệt với dáng vẻ lúc hắn muốn trừng phạt cô đêm qua, đem theo đó là cả sự đắc ý.
Trình Ý không kịp phản ứng đã bị hắn bế thốc ngồi lên bàn, ghì chặt cô trong vòng tay. Hai tay cô vô thức bám lấy cánh tay rắn chắc của hắn.
“Anh… anh đừng… như vậy…”
Phó Nhược Hằng hung hăng nắm chặt tách hai đùi để hắn chen hông vào, một tay giữ lấy eo cô, một tay giữ lấy sau gáy, nâng đầu cô ngẩng mặt lên nhìn gương mặt lạnh lẽo của hắn, cắn răng nói: “Cô có biết dáng vẻ này của cô thật sự rất dụ dỗ người khác không?”
Trình Ý rất hoảng sợ, người làm trong nhà ông nội rất nhiều, nếu như bây giờ hắn làm chuyện này ngay tại đây, nơi mà không biết bao nhiêu người qua lại. Cái kiểu không quan tâm đến thiệt hơn mà làm loại chuyện này với cô của Phó Nhược Hằng thật sự rất đê tiện, đê tiện đến mức tàn nhẫn giẫm đạp lên lòng tự tôn của cô ở dưới lòng bàn chân, khiến cho cô không còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa.
Nước mắt cô cứ thi nhau tuôn rơi.
“Cầu xin anh… đừng làm ở đây mà…”
Đôi mắt ứa hàng ra hàng nước mắt trong veo, hôm nay cô vừa vặn mặc váy, thuận tiện cho người đàn ông kia ra sức làm càn.
“Cầu xin tôi ư? Cầu xin cũng vô dụng thôi, lòng dạ tôi sắt đá lắm. Muốn tự do ư, trừ phi là tôi chơi chán hoặc là chơi chết cô. Vì vậy nghĩ cũng đừng nghĩ đến ở trước mặt ông nội nhắc đến hai chữ ly hôn.”