“Cô nói xong chưa? Nói xong rồi thì để cho tôi yên.”
“Đồ tiện nhân ngu ngục.”
Cạch!
Điện thoại bị Trình Ý cắt ngang, cô gục đầu thất thểu. Cô ta mắng không sai mà, cô đúng là ngu ngục mà. Cắn chặt răng, đem tất cả thức ăn đổ vào sọt rác.
Tại sao cô lại trở nên mù quáng như vậy?
Kỷ niệm ngày cưới gì chứ? Hắn chưa từng nhớ đến dù chỉ một lần. Lúc nào trở về nhà cũng trong bộ dạng say bí tỉ, hôm nay hắn lại uống rượu. Không những vậy còn qua đêm với người yêu cũ. Nếu như cô thật sự tin lời cô ta, có phải là sẽ bắt gặp cảnh tượng khiến bản thân chuốc lấy cái gọi là đau khổ hay không?
Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, là chủ tịch một tập đoàn lớn. Tính hắn quyết đoán lại tàn nhẫn. Từ lúc dường như không thể lấy được người con gái mà mình yêu, hắn trở nên chán ngán với mọi thứ.
Vì vậy cô đã yêu một người không yêu mình. Đó mới thực sự là đau khổ.
Cô ước hắn yêu cô.
Cô ước hắn xem cô là vợ, nhưng được sao?
Nhưng không hiểu sao cô vẫn trở về. Vừa bước vào trong phòng, cánh cửa phòng ngủ khép hờ, vọng lại tiếng âm thanh hoan ái của đôi nam nữ trong phòng.
“Nhược Hằng, đáng ghét! Anh đừng cắn chỗ đó nữa. Đau người ta…”
Trình Ý như chết đứng tại chỗ. Đó là giọng của Lâm Tư Hạ, vậy thì cô ta đang làm gì trong phòng ngủ của cô?
“Hức… Sướng quá… anh làm mạnh thêm chút nữa đi…”
Theo hướng mắt của Trình Ý, dưới sàn rơi lung tung quần áo của đàn ông và phụ nữ rơi đầy dưới sàn. Đồ lót khiêu gợi, váy ren gợi cảm, áo sơ mi vứt tứ tung trên sàn, nhìn vào thật là buồn nôn.
Có lẽ là minh chứng cho một đêm nồng nhiệt giữa hắn và Trình Tư Hạ.
Ngay lập tức cô đẩy cửa lao vào liền bị cảnh tượng tiếp theo làm chết đứng. Trên giường hai thân ảnh không một mảnh vải che thân đang ôm ấp lấy nhau. Phó Nhược Hằng đang ngủ say sau trận kích tình đêm qua, bên cạnh là Trình Tư Hạ.
Không cần nghĩ cũng biết đêm qua rõ ràng là có chuyện gì giữa bọn họ.
Thường ngày nếu như hắn say rượu có lẽ cô sẽ đi đến dìu hắn vào phòng nhưng hôm nay thì không. Vì hiện tại hắn đang ôm ấp một cô gái khác. Người đó không ai khác chính là người trong lòng hắn, Trình Tư Hạ.
Tư Hạ nhìn cô liền giả vờ hốt hoảng lấy chăn che lại ngực, cười giả tạo: “Em đừng hiểu lầm, anh ấy uống say cho nên bọn chị mới…”
Toàn thân cô bị cảnh tượng dơ bẩn trước mặt làm cho tức giận đến run lên, hai bàn tay vo tròn thành hình nắm đấm. Đứng trước mặt bọn họ giống như một người vợ bắt gian tại trận chồng và nhân tình. Tim đau đớn như bị ai đó cứa vào từng nhát, đau đớn gấp bội phần.
“Sao chị không đưa anh ta về nhà chị luôn? Tại sao các người lại làm chuyện đó ngay trong phòng ngủ của tôi?” Cô hét lên.
“Em đừng hiểu lầm, đêm qua bọn chị chỉ là say quá, anh ấy lại một mực muốn cho nên không kìm chế được nên mới làm ngay chính tại căn phòng ngủ của hai người.”
Lúc này đây tim cô như chết lặng, đêm qua bọn họ ở ngay trong chính căn phòng tân hôn của cô và hắn mà làm nên chuyện đáng xấu hổ kia.
Hắn luôn chê cô mặt dày vô sỉ không chạm vào người cô cho nên căn phòng ngủ này vẫn luôn chỉ là hai tấm lưng quay mặt lại với nhau. Vậy mà cuối cùng bọn họ lại làm chuyện đó ở đây. Có biết bao nhiêu chỗ không làm, tại sao lại làm ở đây chứ?
“Ưm…”
Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, lúc bấy giờ người đàn ông kia mới trở mình, cảm thấy đầu óc nặng nề như bị ngàn bao cát đè xuống. Vừa mở mắt ra hắn liền nhìn thấy bản thân trần trụi trong chăn cùng đôi mắt đỏ hoe của cô. Bên cạnh còn có cả Trình Tư Hạ.
Phó Nhược Hằng đủ thông minh để hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm qua mà. Hắn nhìn thấy đôi bàn tay nắm chặt gấu váy của cô cùng đôi mắt như sắp khóc của cô.
Hắn cười nhạt, nhìn cô: “Nhìn thấy hết rồi?”
Cô không hiểu câu hỏi này của hắn có nghĩa là gì, đôi mi cong rũ xuống như cánh bướm.
“Vậy thì còn đứng đây làm cái gì nữa?”
“Tại sao lại làm vậy với tôi? Nhìn thấy tôi đau khổ, anh vui lắm có đúng không?”
Hắn không nhìn cô nữa, trong lòng dấy lên nhiều suy tư, lạnh nhạt mở lời: “Như cô đã thấy rồi đó, đừng làm phiền chúng tôi.”
Bắt gặp tình nhân cùng chồng mây mưa trong phòng mà ngay cả một lời giải thích cô cũng không xứng được nghe hay sao?
Tại sao vậy?
Tại sao vẫn luôn phải là cô chịu đựng đau khổ trong mối tình đơn phương này?