“Trình Ý, sao cô có thể dơ bẩn như vậy hả? Cô dùng thân xác của mình dụ dỗ tôi, bây giờ lại dùng nó để kiếm tiền trả nợ cho gia đình sao?”
Trong mắt hắn cô chỉ có như vậy, lúc nào cũng thủ đoạn hạ tiện, không biết liêm sỉ mà bám lấy hắn. Trong mắt hắn, cô vĩnh viễn không thể so sánh được với dáng vẻ băng thanh ngọc khiết của Lâm Tư Hạ.
Trình Ý nhân cơ hội đẩy hắn ta ra, hét lớn vào mặt hắn, “Phải, tôi hèn mọn, tôi dơ bẩn, chẳng phải đây là kết quả mà anh và người tình của anh mong muốn hay sao? Triệt để hủy hoại tôi, anh cho rằng tôi hạ tiện như thế nào thì cứ coi như là thế đấy đi.”
Cô cố gắng giữ những uất ức trong lòng nhưng không kìm được mà rơi nước mắt. Không khí có chút khó xử, cô cũng không muốn khóc trước mặt Phó Nhược Hằng. Ít ra cũng hãy để cô cao ngạo lần cuối cùng trước mặt người đàn ông này.
Bàn tay của hắn không tự chủ đưa ra, muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại đột nhiên khựng lại, hắn vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc bác sĩ nói đứa con kia không phải là của hắn.
Khoảnh khắc đó tim hắn như bị bóp chặt, cô vậy mà lại phản bội hắn, nếu như cô không phản bội hắn, liệu hắn có thể chấp nhận cô hay không?
“Bây giờ, sự thật là gì, cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh muốn sao cũng được. Tôi thua rồi, anh được như ý nguyện rồi đó, anh được tự do rồi đó, anh hài lòng chưa? Chúc cho anh cùng người trong lòng bên nhau sớm tối, mãi mãi sống hạnh phúc trong sự giả dối do các người thêu dệt ra.”
Cô lùi lại, quay về sau, chỉ lạnh nhạt ném lại một câu.
“Tôi chỉ hy vọng anh nhất định sẽ không hối hận. Cả đời này tốt nhất đừng có hối hận, bởi vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.”
Khi cô xoay nắm đấm cửa muốn bước ra ngoài, lại nhìn thấy Lâm Tư Hạ đang đứng trước cánh cửa, muốn gõ. Cô ta nhìn thấy cô, tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhưng vội vàng thu ánh mắt lại.
“Cô đến đây làm gì, định níu kéo anh Nhược Hằng nữa sao?”
Cô chỉ nhìn cô ta cười giễu cợt, “Rất tiếc, làm cô thất vọng rồi, tôi đến đưa đơn ly hôn.”
Sau đó nhìn thấy chén canh gà trong tay cô ta, Trình Ý cười trào phúng, thì ra khi cô rời đi, một người khác sẽ đến, thay cô chăm sóc cho hắn, thay cô trở thành chủ nhân của căn biệt thự này.
Cô ta mới là người Phó Nhược Hằng chờ đợi mỗi đêm, người mà hắn cả đời muốn lấy làm vợ. Suy cho cùng giấc mộng nào rồi cũng phải tàn, những thứ đã mượn, sớm muộn cũng phải trả lại.
Ngay từ đầu, cô đã biết giữa bọn họ sớm muộn gì cũng kết thúc. Chẳng qua là cô cố chấp muốn mượn hai năm này để sưởi ấm trái tim hắn.
Kết quả cuối cùng vẫn tim hắn sắt đá, chẳng có chỗ nào dành cho cô cả.
“Cô không nhịn được muốn bước chân vào nhà họ Phó đến thế sao? Lâm Tư Hạ chúc cô có thể giữ được bí mật đó suốt đời. Kẻo không cẩn thận trái tim của người đàn ông cô yêu cũng bay mất đó.”
Cô ta tuyệt đối không thể ngờ Trình Ý vậy mà mồm miệng lại lợi hại như vậy. Cô ta bị những lời mỉa mai của Trình Ý chọc cho tức đến run người, hằn học trừng mắt với Trình Ý như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cuối cùng cô ta lại nở ra một nụ cười mang theo vài phần tàn khốc, “Cô yên tâm đi! Bây giờ tôi đang mang thai cháu trai trưởng nhà họ Phó. Rất nhanh thôi anh Nhược Hằng sẽ dùng hôn lễ long trọng nhất để lấy tôi. Còn cô, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả? Tôi đã nói với cô ngay từ đầu rồi, đừng có đấu với tôi, bây giờ cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó không một xu dính túi rồi đó, nhục mặt chưa?”
Trước lời lăng nhục của Lâm Tư Hạ, lúc này Trình Ý mới phát hiện ra một vài sự thật. Sự thật mà cô chỉ luôn lừa mình gạt người, đó chính là Phó Nhược Hằng từ đầu đến cuối chưa từng yêu cô, cho nên mới ghét bỏ đứa trẻ trong bụng cô như vậy.
Còn Lâm Tư Hạ vừa mang thai liền không nhịn được muốn cho cô ta một danh phận.
Đó chính là sự khác nhau giữa kẻ được yêu và không được yêu. Bất kể cô có cầu xin thế nào, dùng bao nhiêu thời gian cũng không bằng đứa trẻ trong bụng Lâm Tư Hạ.
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân Phó Nhược Hằng đi đến. Cô ta liền tự mình hất chén canh nóng vào người mình, một lần nữa dàn dựng một vở kịch mưu hại cô.
“Trình Ý, cho dù em không thích chị thì cũng không nên làm vậy chứ? Đứa trẻ trong bụng là vô tội, nó là con của Nhược Hằng kia mà.”
Cô ta giỏi nhất chính là vu oan giá họa, làm người vô tội.
Những năm qua cô ta chính là dựa vào sự nuông chiều của Phó Nhược Hằng mà không ngừng ức hiếp cô.
Nhìn thấy Phó Nhược Hằng đi đến, cô ta lại càng ôm lấy bụng khóc lớn. Nhìn vẻ mặt của Phó Nhược Hằng, cô biết thế nào hắn cũng sẽ lại chất vấn cô. Trái với vẻ hoảng loạn trước kia, cô lại ung dung đi đến cầm ngay một xô nước bẩn ở bên cạnh, dội thẳng lên đầu Lâm Tư Hạ.
“NHÌN CHO KỸ XEM! ĐÂY, MỚI CHÍNH LÀ DO TRÌNH Ý TÔI LÀM, ĐÃ THẤY RÕ CHƯA?”
Sau đó cô liền ở trước mặt Phó Nhược Hằng phủi tay, trong sự kinh ngạc của Phó Nhược Hằng và cả sự bực tức của Lâm Tư Hạ mà buông lời khiêu khích: “CÒN NGÀY MAI, MONG PHÓ TỔNG ĐÂY ĐÚNG TÁM GIỜ ĐẾN CỤC DÂN CHÍNH, CHÚNG TA HOÀN TẤT THỦ TỤC LY HÔN. KHÔNG GẶP KHÔNG VỀ.”