Phó Nhược Hằng nhìn cô đầy tức giận, không cam lòng nói với theo, “Trình Ý, cô nhất định sẽ hối hận thôi. Đến lúc người đàn ông kia vứt bỏ cô cũng đừng quay lại tìm tôi.”
Trình Ý dừng lại, nhưng không có quay đầu lại nhìn. Đến giờ phút này Phó Nhược Hằng vẫn cho rằng cô rời xa hắn sẽ không thể sống nổi sao.
“Cảm ơn Phó tổng đã nhắc nhở, cho dù có bị vứt bỏ tôi cũng sẽ không đến tìm anh ăn xin đâu.”
Từ xa, Lâm Tư Hạ đã chạy đến. Vừa ly hôn xong cô ta đã tìm đến tận đây là muốn trêu tức cô hay là muốn nói với cô, cô ta thắng rồi.
“Anh Nhược Hằng, hai người ly hôn rồi có đúng không? Vậy là chúng ta có thể ở bên nhau rồi có đúng không?”
Những câu chuyện sau đó, Trình Ý không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Trái tim cô bước ra khỏi cuộc tình này sớm đã vỡ nát tan tành rồi.
Ai thắng, ai thua đối với cô chẳng còn quan trọng nữa…
Tờ khăn giấy đưa đến trước mặt cô, một giọng nói dịu dàng quen thuộc khẽ vang lên bên tai cô, “Muốn khóc thì khóc ra hết đi.”
Trình Ý ngước lên, phát hiện là Mộng Dao, vô chỉ cười tươi nói, “Tại sao phải khóc, nếu như có khóc cũng phải là bọn họ khóc. Mình đây thoát khỏi bể khổ, mừng còn không kịp.”
Mộng Dao ngồi xuống bên cạnh, choàng tay qua vai cô, “Vậy thì chúc mừng Trình tiểu thư thoát khỏi bể khổ.”
“Người mình vừa mới đá là anh trai ruột của cậu đó. Không sợ anh ta biết được sẽ trừng trị cậu sao?”
“Trừng trị thì trừng trị, sao mình phải sợ, bởi vì anh ấy xứng đáng. Anh ấy bỏ lỡ cậu chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh ấy. Cậu thật sự chúc phúc cho bọn họ sao?”
“Không đâu, mình chúc cho bọn họ ân ái như chim liền cành, chỉ đồng cam không cộng khổ, đại họa đến, thân ái nấy lo...”
“Này Trình Ý, bây giờ mình mới phát hiện ra cậu cũng không phải dạng hiền lành đâu.”
“Hoa hồng nào mà chẳng có gai kia chứ?”
Cả hai cùng bật cười lớn, nụ cười mà từ lâu cô đã đánh mất.
Đột nhiên Mộng Dao im lặng, “Trình Ý, cậu định rời khỏi đây thật sao?”
Trình Ý khẽ gật đầu, “Phải, nơi này có quá nhiều chuyện đau khổ mình không muốn nhớ lại, mình muốn đi du học một thời gian.”
“Cậu sẽ trở lại chứ?”
Cô nhìn Mộng Dao, khẽ mỉm cười, đây là người bạn duy nhất của cô ở đây, “Một ngày nào đó mình sẽ trở lại, nhưng là với một phiên bản tốt hơn.”
Một ngày sau khi ký đơn ly hôn, Trình Ý kéo theo vali lên một chiếc xe sang trọng. Không người đưa tiễn, không tình yêu, không ai níu kéo, chỉ có những đám mây trắng trôi qua trên bầu trời.
Cô đột nhiên hiểu ra, sẽ chẳng có một ai vì cô mà thay đổi, vì cô mà ở lại hay rời đi. Chỉ có muộn phiền chôn thành dòng.
Trên chiếc xe có một người đang chờ đợi cô. Vừa nhìn thấy cô, trên môi liền nở một nụ cười, thấy cô quay đầu tìm kiếm một hình bóng nào đó, vội lên tiếng nhắc nhở:
“Chị thật sự muốn rời khỏi đây sao? Bây giờ chị hối hận vẫn còn kịp đó.”
“Hối hận ư? Để làm gì chứ? Cho dù tôi có biến mất đi chăng nữa cũng chẳng có ai mong nhớ tôi đâu.”
“Dù sao cũng đã nhận tiền của cậu, tôi cũng không thể trả được. Chúng ta mau đi thôi.”
Chiếc xe lăn bánh, đẩy mọi thứ lùi lại phía sau. Đẩy những hồi ức đau khổ kia chìm vào quên lãng.
Tạm biệt Phó Nhược Hằng!
Tạm biệt người đàn ông em từng dùng mười năm thanh xuân để yêu.
Tạm biệt tình yêu ngu ngốc này.
Mộng lớn mười năm, cuối cùng cũng phải tỉnh rồi…
(Trong nhóm phí đã cập nhật đến chap 90 . Ai muốn vào nhóm ib zalo 0373344240(Viên) mình hỗ trợ ạ.)
Phó Nhược Hằng còn cho rằng hắn sẽ không hối hận nhưng chỉ một tuần sau khi cô rời khỏi, hắn cứ liên tục uống rượu đến tận khuya mới trở về. Mỗi một lần hắn bước chân về phòng ngủ, căn phòng này yên tĩnh đến mức lạnh lẽo.
Nơi đây từng có một người con gái đêm đêm chờ đợi hắn trở về nhà, một người từng yêu hắn sâu đậm. Một người cho dù hắn có cáu kỉnh ta sao cũng vẫn luôn dịu dàng mà chăm sóc hắn lúc say.
Không còn ai hỏi hắn thấy mệt không?
Không còn ai hỏi hắn ăn cơm chưa, không còn ai mỉm cười dịu dàng với hắn.
Không còn ai nữa...
Trong căn nhà này đâu đâu cũng là hình bóng của cô nhưng hắn tìm mãi vẫn chẳng thấy cô đâu. Thì ra cô thật sự đã rời khỏi đây hoàn toàn, ngay cả một chút vết tích cũng không có, giống như thể cô chưa từng tồn tại trong căn nhà này vậy.
Lúc này Phó Nhược Hằng mới cảm thấy bản thân hình như đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Thứ đã rời bỏ hắn một lần nữa.
Hắn nằm phịch xuống giường, trời tháng bảy mưa như trút, bên ngoài sấm chớp, lòng hắn cuộn lại như bão tố. Hắn ôm lấy mặt không biết tại sao lại khóc, lòng hắn nặng nề quá.
Sáng hôm sau Lâm Tư Hạ đi tìm hắn lại đột nhiên nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ bên trong phòng.
“Các người cho tôi uống cái gì đây hả? Có phải là muốn độc chết tôi không?”
“Xin lỗi thiếu gia, vẫn là thuốc như mọi khi mà.”
“Tại sao mùi vị lại dở tệ như vậy? Mọi lần đều không giống.”
Người làm quỳ dưới đất nhanh chóng trả lời, “Mọi lần đều là do mợ chủ đích thân xuống bếp sắc rồi đưa lên. Hôm nay là do Lâm tiểu thư sắc.”
Hắn chống tay trên bàn, gục đầu nhìn xuống dưới đất, hình như trong đáy mắt cảm thấy vô cùng vô vọng.
“Vậy hương thơm trong phòng này thì sao? Không còn giống như trước nữa.”
“Trước đây đều là do mợ Ý đích thân đặt vào, tôi chỉ lấy vỏ sót lại đi mua cái mới đặt vào đây mà thôi.”
Rõ ràng là chỉ là một chén canh bình thường, cùng một nhãn hiệu hương hoa nhưng tại sao trước đây khi có Trình Ý lại dễ chịu và hợp ý hắn như vậy.
Lâm Tư Hạ bước vào đỡ lấy hắn, “Nhược Hằng, anh làm sao vậy?”
“Anh chỉ hơi mệt thôi.”
“Anh mau uống canh giải rượu đi.”
Hắn cầm lấy chén canh, trút vào trong cổ họng nhưng lại chỉ nôn ra tất cả, “Tư Hạ, tại sao mùi vị của canh giải rượu này lại không giống với mùi vị em nấu trước đây vậy?”
“Phó Nhược Hằng, anh nói gì vậy? Trước đây em làm gì có biết nấu canh giải rượu.”
Vậy người con gái đêm đông nấu canh giải rượu đưa đến cho hắn mỗi đêm kia là ai?
Có phải là người con gái đã bị hắn nhẫn tâm ruồng bỏ kia đấy không? Hay là tất cả là do hắn ảo tưởng mà thành?