Hắn quay trở về phòng ngủ ở phía đối diện, đây là căn phòng ngủ lúc trước của Trình Ý. Đến tận bây giờ vẫn vậy, mỗi khi về nhà, hắn sẽ ngủ ở đây hoặc là thư phòng.
Còn Lâm Tư Hạ tuy đã dọn về Phó Viên để ở nhưng lại ngủ phòng của Tiểu Nhiên.
Hắn luôn nói là vì cô mới sinh nên không tiện, nhưng Lâm Tư Hạ hiểu rằng hắn chỉ đang kiếm cớ cho qua chuyện. Hắn không muốn thừa nhận cô ta, hắn nhận con chứ không nhận cô ta.
Vốn dĩ những lời đã hứa lúc muốn cứu Trình Ý, tất cả đều bị Phó Nhược Hằng kiếm cớ trì hoãn. Nào là cô ta đang mang thai không tiện, cô ta mới sinh non còn yếu không nên đi ra ngoài.
Nhưng cô ta biết tất cả đều là lời nói cho qua chuyện của Phó Nhược Hằng.
Cô ta cố gắng trấn an bản thân rằng, chỉ cần cả đời này Trình Ý không trở về thì cô ta chính là người phụ nữ của Phó Nhược Hằng.
Sau khi kết hôn, cô ta nghiễm nhiên sẽ trở thành mợ Phó. Lúc đó cả thế giới này đều biết cô ta là vợ của hắn, cho dù chỉ là một danh phận, có vẫn còn hơn là không.
Hắn đi ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc lá. Giữa làn khói trắng mờ ảo, khuôn mặt của Trình Ý hiện ra trước mắt hắn.
Hắn không biết khi con người ta ly hôn lại có thể thay đổi nhanh như vậy, giống như biến thành một người khác vậy.
Trình Ý của lúc trước, trong lòng hay trong mắt cũng đều là hắn. Nghĩ hay là làm bất cứ chuyện gì cũng là vì hắn.
Nhưng bây giờ…
Cô ăn mặc chải chuốt thời thượng, diện những bộ quần áo sang trọng quyến rũ. Cô thay đổi trở nên xinh đẹp hơn, thu hút hơn. Hay là giống như những gì cô đã nói, chỉ là do hắn luôn đứng mãi một chỗ nhìn một người mà thôi. Cho nên mới không phát hiện được những điều tốt đẹp của cô.
Trước đây Phó Nhược Hằng luôn nhìn cô thấy cô dịu dàng thùy mị, hắn cho rằng đó chính là vì cô bắt chước Lâm Tư Hạ, hòng lấy được sự yêu thích của hắn.
Nhưng hắn đâu biết rằng, thực ra cô là một người có cá tính nổi trội riêng, thích những thứ phá cách và mới lạ. Chẳng qua năm đó vì yêu hắn, cho nên mới thu lại dáng vẻ tinh nghịch của tuổi trẻ mà thôi.
Bây giờ cô không yêu hắn nữa, đương nhiên là cô sẽ làm những chuyện mà mình yêu thích rồi.
Phó Nhược Hằng nhớ lại, hôm nay cô triệt để xem hắn là không khí, trong lòng hắn tại sao lại có chút không cam.
Trước đây hắn đã từng nói, cô ở trước mặt người khác đừng tự nhận là vợ hắn, cũng chính miệng hắn đã từng nói, cô đi rồi thì tốt nhất đừng có hối hận. Vậy mà hôm nay không biết tại làm sao hắn lại chủ động bắt chuyện với cô?
Tâm trạng hắn lên xuống chập chừng không ngừng, bao thuốc lá trong tay hết điếu này rồi lại đến điếu khác, đến khi bao thuốc chỉ còn vỏ không, hắn mới sực tỉnh, liếm liếm khóe môi đắng, vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Trong góc tường là hình cưới của bọn họ, sau khi cô rời đi, không có mang theo, hắn cũng không có vứt đi, chỉ phủ một tấm vải trắng để trong góc.
Hắn kéo tấm vải trắng kia ra, trong hình cô mỉm cười xinh đẹp bên cạnh hắn. Cô vui vẻ còn hắn thì lại chẳng thể vui nổi, lúc đó hắn chỉ mong cuộc hôn nhân này nhanh chóng kết thúc để hắn được ở cạnh người hắn yêu.
Vậy mà khi cuộc hôn nhân này kết thúc, hắn lại không có cách nào cười nổi.
Phó Nhược Hằng nghĩ sao vẫn cảm thấy tim rất nhức nhối, nhất là khi bên cạnh Trình Ý xuất hiện thêm một người.
Nhìn sao cũng cảm thấy cậu ta quá trẻ, trông lại rất quen, cô đã ly hôn rồi lại qua lại với trai trẻ như vậy không sợ người ta nói mình là phi công trẻ lái máy bay sao?
Nếu như ánh mắt có thể giết người, xác định cả Trình Ý lẫn cậu thanh niên kia đều sẽ chết hàng vạn lần.
Hắn rút điện thoại ra gọi cho thư ký Chu.
“Giúp tôi điều tra một người.”
“Là ai vậy ạ?”
“Cậu thanh niên bên cạnh Trình Ý.”
“Vợ cũ của ngài sao?”
Hai tiếng “vợ cũ” này khiến Phó Nhược Hằng có chút khó chịu. Nghe thật chướng tai.
Vợ cũ thì cũng từng là vợ hắn mà.
Phó Nhược Hằng thở hắt ra một tiếng, thư ký liền cảm nhận được sát khí trong lời nói của hắn, vội im bặt. Cứ mỗi lần nhắc đến Trình Ý thì Phó Nhược Hằng đều như vậy.
Giống như chọc phải gai.
Ly hôn thì cũng là hắn, mở miệng nói không cần người ta cũng là hắn. Sốt sắng cho người đến Pháp tìm kiếm cô cũng là hắn, cô vừa quay trở về, hắn không điều tra cô lại đi điều tra cậu trai trẻ bên cạnh cô thì là như thế nào?
Chắc không phải là ghen rồi đó chứ?
Lời đến miệng thư ký Chu nhưng lại bị nuốt ngược vào trong, dù sao thì đi theo Phó Nhược Hằng bao nhiêu năm, cậu cũng biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói.
Sau đó, từ đầu dây bên kia truyền liền đến tiếng nói, “Vâng, thưa Phó tổng, tôi sẽ đi làm ngay đây.”
Có khi Phó Nhược Hằng còn chẳng hiểu nổi mình thực sự muốn cái gì.
Phó Nhược Hằng ngửa đầu ra ghế sô pha, bàn tay day day thái dương, bây giờ hắn cảm thấy hơi rượu có chút cay, muốn ngủ một giấc thật ngon.
Hắn khép mắt, mơ thấy một điều gì đó xa xăm, khẽ mỉm cười.
Hôm sau, Phó Nhược Hằng đang ngồi trong phòng làm việc ngâm cứu tư liệu mấy năm nay của Trình Ý khi ra nước ngoài.
Thì ra năm đó sau khi ly hôn với hắn, cô liền theo cậu thanh niên kia ra nước ngoài. Cậu thanh niên kia là Tống Tri Hành, nghe nói là thanh mai trúc mã ngày bé của Trình Ý, cũng là người thừa kế duy nhất một tập đoàn Tống thị, sau khi cha của cậu Tống Dịch mất.
Nghe nói hai người đã gặp lại trong một lần tình cờ. Vậy ra lúc đó, cô thực sự đã cắm sừng sau lưng hắn. Không biết chừng đứa trẻ trong bụng cô lúc đó không phải là con của Giang Hoa mà là con của Tống Tri Hành cũng nên.
Cho nên cô mới nhất quyết muốn ly hôn với hắn, sau khi ly hôn liền lập bỏ theo gã đàn ông kia ra nước ngoài.
Sau đó liền theo học một trường đại học nổi tiếng về thiết kế, tất cả đều do cậu thanh niên kia lo nhà ở và tiền học phí cho cô. Không ngờ sau đó cô lại xuất sắc đến mức giành được không ít giải thưởng và nhiều tiếng tăm như vậy.
Nếu như thực sự không có gì với nhau, không thân không thích, tại sao gã thanh niên kia lại tốt với cô như vậy. Thậm chí theo như tài liệu điều tra, đến bây giờ hai người bọn họ vẫn đang sống chung với nhau.
Điều này khiến cho Phó Nhược Hằng bực tức, rõ ràng là cô ngoại tình khi vẫn còn là vợ hắn kia mà. Tỏ vẻ bản thân trong sạch cái gì?
“Con mẹ nó! Tên trẻ tuổi đó có gì hay ho chứ? Còn không nhìn xem bản thân đã kết hôn một lần rồi lại còn dụ dỗ trai trẻ. Không sợ là bị nói trâu già còn đòi gặm cỏ non sao?”
Sau khi xem xong tập tài liệu, tâm trạng của Phó Nhược Hằng càng trở nên phiền não. Quả thật dù có không thừa nhận nhưng thật sự hắn rất để tâm đến mối quan hệ giữa Trình Ý và Tống Tri Hành.