“Tôi không biết. Tôi chỉ thấy cô ấy nói muốn gặp ngài.”
Hắn không hiểu sao cô lại đến đây vào giờ này, chẳng phải hôm qua còn tỏ ra lạnh nhạt với hắn lắm hay sao?
Hôm nay lại đích thân đến tận công ty tìm hắn. Chắc không phải là giống như những gì hắn ta đang nghĩ chứ?
Rồi đột nhiên hắn bật cười.
Cô trước đây tỏ ra lạnh nhạt đều là lạt mềm buộc chặt, để thu hút sự chú ý của hắn. Sau đó lại tiếp tục quấn lấy hắn mong nối lại tình xưa.
“Thì ra đây mới chính là mục đích thật sự của cô ta. Muốn quay lại quyến rũ tôi?”
Thư ký Chu nhìn Phó Nhược Hằng, cảm thấy không đúng lắm. Trước kia là chẳng phải hắn không thèm nhìn đến cô sao, bây giờ người ta vừa quay về hắn liền không nhịn được muốn quan tâm cô.
Nhưng theo ông thấy, cô hình như là chẳng có cái ý nghĩ như Phó Nhược Hằng đang nghĩ đâu.
“Phó tổng, tôi thấy… hình như là cô Trình không có ý đó đâu.”
“Sao ông biết là không phải?”
Vừa dứt lời, Phó Nhược Hằng liền đẩy cửa đi ra. Không ngờ Trình Ý thực sự đang ở đại sảnh thong thả uống trà đợi hắn.
Khí chất cô cao quý, mặc một chiếc váy voan chấm hoa càng tôn thêm nước da trắng hồng của cô. Quả nhiên là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, bây giờ ngay cả một bộ váy bình thường khi lên người cô cũng trở nên khí chất bất phàm.
Phó Nhược Hằng không nói nhiều lập tức tiến vào, không đợi cô kịp mở miệng, Phó Nhược Hằng liền cao ngạo đi đến trước mặt cô, thừa cơ cúi người xuống, cơ thể đàn ông to lớn hoàn toàn bao phủ lấy cô.
Vóc dáng hắn cao lớn, thân thể tráng kiện, áo sơ mi trắng khiến cho toàn thân toát lên vẻ cấm dục. Khuôn mặt anh tuấn bất phàm, khuôn mặt này từng khiến cho Trình Ý vừa gặp đã rung động.
Thế nhưng bây giờ hắn chơi trò ép tường với cô là có mục đích gì?
Trình Ý khó hiểu nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau với Phó Nhược Hằng ở cự ly gần như vậy. Nếu như là trước đây, trái tim cô đã đập loạn không cách nào thở nổi.
(Trong nhóm p.h.í đọc trước đã cập nhật đến chap 108. Ai muốn vào nhóm thì ib zalo 0373344240 (Viên) để mình hỗ trợ ạ.)
Nhưng mà bây giờ khi đối diện với hơi thở của hắn, nhớ lại những chuyện đau khổ khi yêu người đàn ông này, trái tim cô lại cứng rắn thêm vài phần, không chút dao động.
“Anh làm gì vậy Phó tổng?”
“Trình Ý, bao nhiêu năm cô vẫn như vậy nhỉ? Trò lạt mềm buộc chặt này của cô với tôi không có tác dụng đâu.”
Trình Ý híp mắt nhìn hắn, không hiểu hắn đang nói cái quái gì vậy?
“Anh cho rằng tôi đang chơi trò quay lại quyến rũ chồng cũ sao?”
Khóe môi bạc lạnh lẽo khẽ nhếch lên, “Còn không phải sao? Hôm nay cô đến tìm tôi còn không phải vì việc này?”
Trình Ý cười lạnh trong lòng, thì ra thời gian trôi qua lâu như vậy, cô mất hai năm để triệt để quên đi hắn, hắn lại luôn cho rằng cô vẫn như trước đây, tùy ý để hắn giẫm đạp.
Là ai cho hắn cái tự tin đó, tự tin rằng sau tất cả những tổn thương hắn đem lại cho cô, cô vẫn có thể quay về bên cạnh hắn.
Cô có thể từng cầu xin tình yêu của hắn, nhưng cô cũng có tôn nghiêm của bản thân, tôn nghiêm không ai có thể tùy ý giẫm đạp được.
Hình như hắn quên rồi, khi cô yêu hắn, hắn mới có quyền làm cô tổn thương cô. Khi cô không còn yêu hắn nữa, hắn đau lòng cô cũng chẳng bận tâm.
Cô đùa cợt, “Xem ra những năm này, Phó tổng bị bệnh không hề nhẹ.”
Nụ cười giễu cợt này của cô khiến Phó Nhược Hằng không vui nhíu mày, “Cô không cần phải giả vờ nữa, tôi vừa nhìn liền biết cô đang nghĩ gì rồi.”
“Ồ, từ khi nào mà Phó tổng đối với tôi tâm linh tương thông như vậy nhỉ?”
Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên sau hai năm ly hôn của bọn họ. Một câu chuyện bình thường nhưng trong lời nói lại rất gay gắt.
“Chẳng lẽ anh nghĩ đàn ông tốt trên thế giới này chết hết rồi sao mà tôi phải đâm đầu vào phân chó, quay lại với người đã từng tổn thương tôi, xem thường tôi. Phó Nhược Hằng, anh yên tâm đi. Tôi chẳng còn là Trình Ý của trước kia yêu anh đến ngu ngục nữa rồi.”
“Cô nói vậy là có ý gì?”
“Đáng tiếc phải khiến cho Phó tổng đây thất vọng rồi. Hôm nay tôi đến đây không phải để tìm anh nối lại tình xưa. Tôi đến để nhận việc ở Phó thị.”
Từ trước đến nay, hắn kiêu ngạo tự phụ, hắn cho rằng lần này Trình Ý quay về là muốn nối lại tình xưa với hắn. Kết quả lại bị cô vả mặt một cách không thương tiếc.
Sắc mặt Phó Nhược Hằng lập tức trở nên khó coi đến không chịu nổi, cũng may lúc nãy hắn không để cho Chu Ân bước vào, nếu không bây giờ nhục lại càng thêm nhục.
Trình Ý nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Phó Nhược Hằng, trong lòng như hả dạ được vài phần.
Lần này cô trở lại vì hắn là thật nhưng không phải là để quay lại với hắn mà là để bắt hắn trả lại những gì hắn đã nợ cô.
Trình Ý cầm giấy tờ công việc đưa cho Phó Nhược Hằng. Hắn cầm lên xem, hôm nay quả thực là ngày cô đến Phó thị nhậm chức.
Hắn nghiến răng, trong lòng đã muốn bóp chết Trình Ý hàng vạn lần, nhưng bây giờ cô là người do ông Richard mời về mà Richard lại là người đầu tư cho Phó thị. Hắn dù không cam cũng phải nể mặt Richard vài phần.
“Cô đến để làm việc thì hoan nghênh cô. Có yêu cầu gì thì cô cứ việc đưa ra, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp tiện cho cô hoàn thành tốt dự án lần này.”
“Tôi muốn một phòng làm việc yên tĩnh, vừa thoáng vừa rộng, có thể nhìn được toàn cảnh thành phố.”
“Được, vậy cô cứ việc đi chọn đi. Thích cái nào thì lấy cái đó.”
Trình Ý nhếch môi cười nhạt, đứng lên đi dạo một vòng công ty. Mọi người ở đây đều biết Trình Ý chính là vợ trước của Phó Nhược Hằng.
Bọn họ chỉ là không biết tại sao cô lại xuất hiện ở đây thôi, so với dáng vẻ ủy mị trước đây thì bây giờ cô trông rực rỡ và tràn đầy sức sống hơn nhiều.
Cô đi xem vài căn phòng làm việc nhưng vẫn không ưng được cái nào. Cuối cùng cô mở cửa bước vào phòng làm việc riêng của Phó Nhược Hằng, quan sát một lượt khẽ đánh giá, sau đó gật gù lên tiếng.
“Tôi muốn phòng làm việc này.”
“Nhưng đây là phòng làm việc của tôi.”
“Thì sao? Chẳng phải vừa nãy anh đã nói tôi thích cái nào thì lấy cái đó sao? Chẳng lẽ bây giờ Phó tổng định nuốt lời?”
Phó Nhược Hằng cứng họng, bây giờ hắn mới biết hắn bị cô lừa rồi. Hai mắt tức đến nổ đom đóm, lửa giận vụt tới đỉnh đầu.
Rõ ràng là cô có âm mưu từ trước, cô vậy mà muốn cướp phòng làm việc của hắn? Rõ ràng là cô đang muốn gây khó dễ cho hắn.
“Nếu như anh không đồng ý thì thôi, để tôi đi nói với ngài Richard.”
Phó Nhược Hằng căng thẳng, chẳng qua là chống lưng của cô quá lớn, hắn không dám động đến.
Hắn trăm ngờ, ngàn ngờ cũng không thể nào ngờ được, vợ cũ lại quay lại với thân phận mà hắn không dám tùy ý đắc tội.
Hắn chỉ đành cắn răng chịu đựng, đáp:
“Được, coi như cô giỏi. Tôi nhường cho cô. Cô thích gì thì cứ lấy đi, lấy hết đi.”
“Nếu như đã nhường cho tôi thì phiền sếp Phó nội trong chiều nay, thu dọn đồ đạc, chọn đại một phòng, thích phòng nào lấy phòng đó. À, tôi quên, hình như công ty của anh mà, anh muốn ở đâu mà chẳng được, đừng ở cùng tôi là được.”