Cô đáp trả sắc bén khiến cho mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Cô đúng thật là đã tự tin lên không ít, ngày trước cô ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngay cả một câu của Phó Nhược Hằng cũng không dám cãi lại. Bây giờ thì hay rồi, mới ly hôn không lâu, một câu cũng cà khịa Phó Nhược Hằng cho được.
Có người không nhịn được liền phụt cười, không ngờ cô sau khi ly hôn rồi lại tỏa ra ngữ khí của ngự tỷ lạnh lùng như vậy, thật giống như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình vả mặt chồng cũ.
Chưa kịp nói gì thêm, bỗng có một ánh mắt sắc lẹm bắn đến, dọa người kia giật bắn người. Sắc mặt của Phó Nhược Hằng lập tức đen xì, cô dám mắng hắn là nhiều chuyện sao?
Nhưng rõ ràng ràng trước đây hắn đâu có như vậy. Một chút quan tâm đến cô cũng không có, lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ, ngay cả khi cô bị thương, hắn cũng chưa từng mở miệng hỏi han lấy một lời.
Bây giờ quan tâm cô thì có ích gì? Giữa bọn họ đã kết thúc rồi.
Hay là bởi vì thấy cô xinh đẹp lên? Chung quy đàn ông đều thích những cô gái xinh đẹp, đây là thời đại, nhìn nhan sắc quyết định thái độ kia mà.
Món ăn được lúc này đã được dọn lên bàn, đều là những món hải sản nhưng hình như Trình Ý vẫn cảm thấy không đủ liền ra hiệu cho phục vụ.
Nhân viên phục vụ đi đến đưa menu cho cô gọi món, cô liền gọi thêm một phần bò sốt phô mai và một phần gỏi gà măng cụt.
Phó Nhược Hằng lập tức mím môi, sắc mặt dường như không tốt lắm.
“À, tôi cảm thấy trên bàn của chúng ta thiếu một chút gì đó thanh tao một chút.”
Phó Nhược Hằng không biết những năm này, cô lại kén ăn như vậy. Có lẽ sinh sống ở nước ngoài đã khiến cho cô đã thay đổi thói quen ăn uống khác hẳn so với trước đây, có lẽ cô thay đổi, hắn cũng nên thay đổi thôi.
Phó Nhược Hằng gắp một miếng tôm cho cô. Trình Ý chỉ nhìn miếng tôm, trong lòng không biết nên vui hay buồn.
Đây là lần đầu tiên Phó Nhược Hằng gắp thức ăn cho cô. Nếu như là Trình Ý của trước kia thì chắc đã vui đến nhảy cẫng lên. Chỉ đáng tiếc những khao khát của tình yêu thanh xuân năm đó, giờ chỉ như đống tro tàn, có thổi lên cũng vô dụng.
Có lẽ Phó Nhược Hằng chưa từng hiểu cô. Lần đầu tiên hắn đối tốt với cô, nhưng phần thành ý này, cô lại chỉ có thể gạt bỏ.
Trình Ý chỉ đơn giản là gắp hết tôm bỏ ra ngoài, sau đó gắp một miếng salad bỏ vào bát. Phó Nhược Hằng tưởng là cô đang giảm cân, cho nên cũng không nghĩ nhiều, sau đó liền nói.
“Hôm nay là tiệc công ty, em cũng không cần thiết phải giảm cân đến cùng như vậy chứ? Có thể ăn một bữa thoải mái mà.”
Trước câu hỏi của Phó Nhược Hằng, ánh mắt Trình Ý thoáng chút buồn bã, che giấu sự tự giễu và châm chọc nơi đáy mắt kia.
“Tôi bị dị ứng với hải sản. Nhất là tôm.”
Câu nói này của cô khiến cho Phó Nhược Hằng có chút kinh ngạc. Cũng không có gì là lạ, vì những năm tháng cô làm vợ anh, vì biết Phó Nhược Hằng thích ăn hải sản cho nên cô thường xuyên nấu cho hắn.
Từ nhỏ cô đã bị dị ứng với đồ hải sản, cứ ăn vào là sẽ bị ngứa và nổi mẩn đỏ khắp người. Nhưng vì muốn anh vui, cô cũng đành gượng ép bản thân ăn vài miếng, kết quả sau khi Phó Nhược Hằng đi, cô lại phải chạy vào nhà vệ sinh nôn ói ra hết tất cả.
Bây giờ cô không còn yêu hắn nữa, cho nên cũng không ngần ngại nói ra. Cô thừa nhận bản thân mình những năm đó sống rất ngốc nghếch, vì một người nói thích màu xanh mà đem lòng yêu cả bầu trời.
Sau này cô mới phát hiện ra, họ yêu màu xanh của biển chứ đâu phải màu xanh trên trời. Người vốn dĩ không vô tâm chỉ là tâm của họ chưa từng đặt ở nơi bạn mà thôi.
Chuyện này khiến cho bầu không khí trở nên khó xử, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Bọn họ biết cái giá phải trả cho việc yêu người mình không nên yêu là như thế nào, nhìn cô là sẽ rõ.
Có lẽ rất cay đắng, có lẽ chuyện cũ đã qua rồi, có lẽ là vết xước trong tim không ai chữa nổi. Quay đi quẩn lại cũng chỉ có bản thân tự tìm cách chữa lành.
“Em bị dị ứng với hải sản sao?”
“Đúng vậy, trước đây là do tôi cố chấp gượng ép bản thân ăn món bản thân bị dị ứng. Bởi vì tôi nghĩ, chỉ cần ăn một thời gian, cơ thể sẽ tự động thích nghi thôi. Chỉ là… tôi không ngờ, chỉ là bản thân tự lừa mình gạt người mà thôi. Những chuyện gượng ép, đều không có kết quả tốt đẹp.”
Giọng nói buồn bã của Trình Ý vang lên khiến cho Phó Nhược Hằng chìm vào suy tư, hắn cúi đầu ăn miếng tôm trong bát, thì ra cũng không ngon như hắn tưởng tượng.
Hắn cứ nghĩ hắn hiểu cô nhất nhưng thực sự ra tất cả đều là bởi vì cô vì ý thích của hắn mà tạo thành. Cô chưa từng được sống một phút giây nào cho chính cô cả. Cho nên không phải là cô thay đổi, chỉ là cô bây giờ được sống chính bản thân mình mà thôi.
“Làm mọi người không vui, tôi tự phạt một lon.”
Trình Ý nói xong thì liền lập tức uống cạn lon bia bên cạnh chỉ bằng một hớp. Thật không ngờ những năm này Trình Ý lại học được cách uống bia và uống rượu giỏi như vậy. Cô cũng không khước từ khi bị mời rượu.
Mọi người đều ăn uống rất vui vẻ, thì ra cô gọi món lúc mới nãy là cho bản thân mình ăn. Trình Ý vừa uống vừa trò chuyện với mọi người.
“Cô Trình uống khá thật đấy. Tôi đây là đàn ông mà còn uống không lại.”
“Hay là chúng ta chơi trò chơi đi. Trò xoay chai rượu nói thật đi.”
Trình Ý bị mọi người kéo vào cuộc vui, cũng không nỡ từ chối.
“Được.”
“Bây giờ nhé, chai rượu xoay vào ai thì phải chọn nói thật hoặc hành động. Không được thì sẽ phạt rượu, thế nào?”
“Được đó.”
Không ngờ, khi xoay lần đầu tiên lại trúng vào ngay Trình Ý.
“Trình Ý, mối tình đầu của cô là khi nào?”
Phó Nhược Hằng cũng chăm chú nhìn cô, anh cũng rất tò mò, liệu mình có phải là mối tình đầu của cô hay không?
Trình Ý len lén nhìn Phó Nhược Hằng, hồi ức năm nào thoáng chốc ùa về trong tâm trí cô, “Mối tình đầu là năm tôi mười bốn tuổi, lúc đó… trường tôi có một đàn anh khóa trên rất khôi ngô, khiến tôi vừa gặp đã yêu.”
Phó Nhược Hằng thoáng có chút hụt hẫng trong lòng, thì ra mối tình đầu của cô thực sự không phải là hắn. Vậy mà hắn còn có chút hy vọng người đó chính là mình.
“Oa tình yêu thời học sinh à? Chắc anh ấy đẹp trai lắm nhỉ?”
Trình Ý mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, không giấu nổi cảm xúc bồi hồi khi nhớ lại.
“Lúc đó cô có tỏ tình với anh ấy không?”
Cô lắc đầu, trong ánh mắt không giấu nổi sự buồn bã, “Không, bởi vì lúc đó tôi rất nhút nhát. Tôi thường xuyên nấu canh giải rượu cho anh ấy nhưng sợ anh ấy phát hiện nên chỉ đặt trên bàn của anh ấy thôi. Sau đó tôi mới phát hiện anh ấy có bạn gái rồi nên tôi chỉ có thể từ bỏ. Có đôi lúc tôi từng nghĩ, nếu như năm đó tôi dũng cảm theo đuổi anh ấy, có phải là kết cục của chúng tôi đã khác rồi không?”
Cô nhìn sang Phó Nhược Hằng, sau đó lại cầm lon bia bên cạnh, uống cạn không sót một giọt nào giống như đang vơi đi chút hoài niệm vậy. Trong lòng không khỏi hoài niệm, nhưng cô cảm thấy có lẽ năm đó không nói ra cũng tốt.
Bởi vì căn bản giống như những gì Lâm Tư Hạ đã nói, người mà anh yêu không phải người nấu canh giải rượu cho anh mười năm trước, mà là cô gái anh vừa gặp đã yêu đó.
“Nếu như bây giờ anh ấy vẫn chưa kết hôn, cô có muốn theo đuổi anh ấy không? Biết đâu vẫn còn cơ hội thì sao?”
Cô lắc đầu, nhìn sang phía của Phó Nhược Hằng, giọng nói cô có chút nghẹn, “Không cần đâu. Bởi vì anh ấy đã kết hôn rồi.”
“Lấy cô gái mà anh ta yêu sao?”
“Ừm, lấy người con gái mà cả đời này anh ấy muốn lấy, có lẽ cũng không phải là tôi.”
23h Hôm Nay Lên Thêm 1 Chap Nữa Ạ, Mọi Người Đón Đọc Nha.❤️