Cô từng nghĩ đến rất nhiều lần khoảnh khắc cô gặp lại Phó Nhược Hằng. Có lẽ sẽ vẫn căm ghét cô, có thể là xem cô như một người xa lạ, nhưng cô chưa từng nghĩ đến, anh lại ôm lấy cô nói những lời ngọt ngào như thế này.
Trình Ý còn tưởng là mình nghe nhầm rồi, nhưng rõ ràng người đang say rượu là anh, đâu phải là cô. Vậy mà tại sao cô lại cảm thấy trái tim mình choáng váng.
“Phó tổng… anh thực sự đã say rồi. Tôi là Trình Ý, không phải là Lâm Tư Hạ.”
Cô muốn thức tỉnh anh, cũng chính là thức tỉnh bản thân mình. Những lần trước anh say rượu, mỗi lần trở về nhà đều là gọi tên Lâm Tư Hạ, giống như là dằn vặt cô vậy.
Lần này lại là gọi tên cô, lại nói anh nhớ cô, cô đừng đi, cô lại cho rằng là mình nghe nhầm rồi.
Trong ấn tượng của cô, anh chưa từng dịu dàng với cô như thế. Mỗi lần đều là tàn nhẫn buông lời khiến cho cô chết tâm. Cho nên lần này cô lại không dám tin là thật.
Cô muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt từ phía sau. Hơi thở anh phả đến nóng bỏng khiến cho Trình Ý phát hoảng, “Tôi không có say. Tôi rõ ràng biết em là Trình Ý, em là vợ của tôi.”
Trình Ý hoảng đến mức cô không phát hiện ra bản thân mình vẫn đang nghe điện thoại của Tống Tri Hành. Từ đầu dây bên kia, Tống Tri Hành nghe thấy giọng của Phó Nhược Hằng. Cậu cảm thấy không ổn chút nào, Phó Nhược Hằng là cái tên mà Trình Ý vẫn luôn không muốn nhắc đến.
Hai năm trôi qua, cậu không biết Trình Ý đã quên được hắn hay chưa? Dù sao cô cũng yêu Phó Nhược Hằng nhiều năm như vậy, cho dù miệng cô nói hận hắn. Nhưng chung quy có yêu thì mới có hận.
Cậu sợ, Phó Nhược Hằng vừa xuất hiện, hai năm của cậu đều trở thành công cốc. Có một điều cậu không muốn thừa nhận, cậu sợ mất đi Trình Ý.
Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng gấp gáp, “Trình Ý, tôi đến đón chị nhé.”
Nhưng câu còn chưa nói còn điện thoại đã bị ai đó cúp mất. Khi Trình Ý khôi phục lại ý thức thì điện thoại đã nằm lăn lốc dưới sàn.
Trình Ý tức giận vung tay ra khỏi Phó Nhược Hằng, “Phó Nhược Hằng, anh làm cái gì vậy chứ?”
“Vậy em nói xem, người đàn ông kia là ai?”
Trình Ý trừng mắt nhìn hắn, trong lòng thật sự không hiểu tại sao trước đây không thấy anh nhiều chuyện như vậy. Ly hôn rồi lại cư xử hệt như là hai người vẫn còn là vợ chồng.
Nhưng cô cũng chán ngán bị người đàn ông này kiểm soát rồi. Phó Nhược Hằng lúc nào cũng kiêu ngạo như một tòa băng khổng lồ không ai có thể đục vỡ được trái tim hắn.
Hắn chẳng qua chỉ là không thích món đồ chơi của mình bị người khác giành mất mà thôi. Chứ trong lòng đâu phải là yêu thương gì cô đâu.
“Phó Nhược Hằng, để tôi nhắc cho anh nhớ, chúng ta đã ly hôn rồi. Là ra tòa ký đơn ly hôn rồi. Tôi đi cùng ai không còn liên quan gì đến anh nữa.”
Phó Nhược Hằng nắm chặt lấy cổ tay của cô, ép lên bức tường đằng sau. Trình Ý đau đớn nhắm mắt, ác mộng hai năm trước lại ùa về trong tâm trí cô.
Cô muốn phản kháng, nhưng có lần nào cô thắng được anh đâu.
“Anh muốn làm cái gì?”
Giọng nói hắn trầm khàn pha lẫn hơi men nên trong giọng nói có chút lạc đi, “Trình Ý, em hận tôi sao? Có phải là em rất hận tôi có đúng không?”
“Phải, tôi chính là rất hận anh. Hận anh không yêu tôi nhưng lúc nào cũng thích kiểm soát tôi giống như món đồ chơi riêng của anh vậy.”
Anh kề sát cô, áp sát giữ chặt tóc cô, đôi mắt cô đầy nước. Nhìn thấy cô khóc, đột nhiên tay của anh khựng lại, không giữ chặt nữa.
“Tôi không xem em là món đồ chơi.”
“Anh có, anh chính thích kiểm soát người khác sống theo ý của mình. Sao, trước khi ly hôn anh đã nói như thế nào? Anh nói tôi đi rồi thì đừng có hối hận kia mà? Bây giờ anh lại giữ tôi làm gì? Nếu như để vợ chưa cưới của anh biết được, anh dây dưa với vợ cũ thì tôi gánh không nổi đâu.”
Cô chính là hận anh, hận anh chơi đù cô như một con ngốc. Trình Ý chưa từng đòi hỏi gì ở anh, cho nên anh mới cảm thấy đối với cô sao cũng được, bởi vì trong lòng Phó Nhược Hằng, cô sẽ luôn ở đó, chờ anh quay về.
Hắn luôn cảm thấy cô sẽ không thể sống thiếu nổi hắn, cho đến ngày cô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn. Phó Nhược Hằng mới nhận ra, cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
“Trình Ý, tôi hỏi em, chàng trai em kể trong câu chuyện đó có phải là tôi hay không? Người giấu tên vẫn luôn tặng canh giải rượu cho tôi có phải là em không?”
Trình Ý không biết tại sao Phó Nhược Hằng lại biết được chuyện năm đó. Có lẽ nào hắn đã đoán ra rồi sao?
Nếu như lúc đó anh đoán ra từ trước thì tốt rồi, có lẽ anh sẽ yêu cô thay vì Lâm Tư Hạ sao?
Lâm Tư Hạ lừa anh bao nhiêu năm, anh chưa từng phát hiện ra, đến lúc anh phát hiện ra, mọi chuyện đã chẳng thể quay đầu.
“Phải thì sao? Không phải thì như thế nào? Bây giờ còn quan trọng sao? Phó Nhược Hằng, người trong tim anh yêu là Lâm Tư Hạ, chỉ là một bát canh giải rượu thì nói lên được điều gì?”
“Tại sao lúc đó em không nói với tôi?”
Giọng cô nghẹn ứ, bàn tay cô níu chặt lấy cánh tay hắn, “Tôi nói ra thì anh sẽ tin sao?”
Phải, hắn chưa từng tin cô lấy một lần. Lời từ miệng cô nói ra tất cả đều là ngụy biện, là dối trá, không có một lời nào đáng tin cả.
Thật thật giả giả, nếu như người nói nguyện lừa dối, người nghe nguyện tin, cả đời này có lẽ sẽ chẳng có bí mật nào bị phát hiện cả.
“Phó Nhược Hằng, anh buông ra đi. Giữa chúng ta hai năm trước đã kết thúc rồi.”
Cô rút tay về, giữa bọn họ có quá nhiều ngăn cách. Có lẽ ngay từ đầu đã không nên bắt đầu, cô từng cho hắn rất nhiều cơ hội nhưng tất cả đều theo những giọt nước mắt trong đêm thâu cô đợi anh quay về mà tan biến hết đi rồi.
Cô chỉ muốn nói với hắn, không ai đứng yên mãi một chỗ chỉ để đợi người không yêu mình.
Cô xoay lưng muốn rời đi, giờ khắc này, trái tim cô đã chẳng còn vị trí nào cho anh.
Phó Nhược Hằng cảm thấy trong lòng mất mát, không biết là do rượu hay là tình cảm bộc phát, hắn đã giữ lấy cô, nhanh chóng tìm kiếm lấy đôi môi nhỏ của cô mà hôn xuống.
“Trình Ý, tôi xin lỗi, em đừng đi.”
Trình Ý không phản ứng kịp, ngay lập tức bị hắn hôn tới, bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cô, trái ngược với thân thể nóng của Trình Ý. Đôi môi bị người đàn ông kia ngấu nghiến.
Lúc nào hắn cũng chỉ biết như vậy, chưa từng để ý đến tâm trạng của cô dù chỉ một lần.
Chỉ thích làm theo ý muốn của bản thân. Trình Ý tức giận, vội vàng dùng hết sức cắn mạnh vào môi người đàn ông đẩy hắn ra.
Sau đó chính là tiếng “bốp” vang lên giòn tan. Trên mặt người đàn ông in hằn năm dấu tay của cô, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn người đàn ông trước mặt.
“Dựa vào cái gì anh xin lỗi thì tôi nhất định phải tha thứ kia chứ? Phó Nhược Hằng, tôi không yêu anh nữa. Không ai có hai trái tim để cho anh tổn thương nữa đâu. Lần này đến lượt tôi không yêu anh rồi.”