“Phó Nhược Hằng, anh nói đi! Cô ta là ai? Anh nói đi chứ?”
Nhưng Phó Nhược Hằng lại không trả lời cô ta. Biết nói gì đây? Nói người phụ nữ kia là Trình Ý, vợ cũ của hắn sao? Hắn cũng người vợ cũ hắn từng ghét cay ghét đắng kia qua lại sau lưng sao?
Chuyện này nói ra cũng thật nực cười. Lúc có thể đường hoàng chính chính thì lại bỏ lỡ. Đến lúc mất đi rồi lại cứ muốn cùng cô dây dưa.
Hắn biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị Lâm Tư Hạ phát hiện. Chỉ là không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy mà thôi.
Người cũ, người mới. Rõ ràng ban đầu là Trình Ý, sau đó lại vì một lần hiểu lầm của anh mà nhận nhầm thành Lâm Tư Hạ. Cho nên mới yêu cô ta, bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ ra, nhìn thấy Lâm Tư Hạ làm loạn như vậy, trong lòng Phó Nhược Hằng lại càng thêm chán ghét vô cùng.
Nếu như lúc đó cô dũng cảm lên một chút, hoặc anh đừng vội vàng kết luận như vậy, có phải là giữa bọn họ đã không bỏ lỡ nhau mười năm hay không?
“Nhưng anh có chắc nếu như lúc đó biết tôi chính là người đó và Lâm Tư Hạ cùng lúc đó xuất hiện trong cuộc đời anh, thì anh sẽ chọn tôi không? Tại sao lúc đó anh lại nghĩ rằng người đó là Lâm Tư Hạ?”
Trình Ý đã từng hỏi hắn như thế.
Nhưng hắn cũng lựa chọn im lặng.
Chuyện của năm đó hắn chưa từng muốn làm sáng tỏ, nếu không tại sao lại chưa từng hỏi qua Lâm Tư Hạ chuyện năm đó?
Cô đã từng nói với hắn một lần trước đây, trong lúc cô say rượu, cô nói nếu như người đó là cô thì sao?
Kết quả đêm đó tim cô lại đau đớn như bị dao cứa vào. Cô nhớ lại, ánh mắt hắn lạnh băng, hắn khinh thường nhìn cô, hắn lại một mực không tin lời cô nói là thật. Cho rằng cô đang bịa chuyện.
Có phải là bởi vì trong lòng hắn sợ những lời cô nói đều là sự thật. Rằng cho dù hắn biết mình đã lầm nhưng trong lòng hắn thực sự mong muốn người năm đó chính là Lâm Tư Hạ.
“Đó là bởi vì trong lòng anh hy vọng cô ta chính là người đó. Việc tôi nấu canh giải rượu cho anh chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Lúc đó Trình Ý có bao nhiêu phần thất vọng? Có một chuyện không bao giờ thay đổi được, lúc đó bọn họ đã rất yêu nhau. Còn cô chỉ có thể âm thầm lùi lại chúc phúc cho anh.
Thử hỏi trên thế gian này có bao nhiêu người sẵn sàng buông tay người mình yêu để nhường cho người khác? Thử hỏi có bao nhiêu người có thể vì người mình yêu mà chấp nhận làm người thứ ba cũng chưa từng oán thán anh qua lại với người phụ nữ khác trước mặt mình.
Không phải là cô không ghen, chỉ là cô vẫn luôn tự nói với chính bản thân mình. Cô có tư cách để ghen sao? Ngay từ ban đầu đều đã không phải là của cô, sớm muộn cũng phải từ bỏ.
Cho dù rằng Trình Ý vẫn luôn lừa gạt bản thân mình rằng, anh là yêu người âm thanh tặng canh cho anh năm đó, Lâm Tư Hạ chỉ là trộm đi thân phận của cô. Nhưng có ý nghĩa gì chứ? Chẳng phải vẫn là anh cùng cô ta bên nhau những năm tháng thanh xuân ngọt ngào đó sao?
Cho dù rằng Lâm Tư Hạ là người nói dối không chớp mắt, nhưng có lẽ cô ta vẫn luôn nói đúng. Cho dù cô ta không cướp công của cô, không lừa gạt Phó Nhược Hằng, người âm thầm ở bên cạnh cổ vũ cho hắn không phải là cô ta, thì người mà hắn yêu tha thiết, trước sau như một đều là Lâm Tư Hạ.
Còn cô là ai trong cuộc đời anh đây? Chẳng qua là người vợ không tiếc thủ đoạn nào để gả cho anh thôi. Một người vợ khiến anh chán ghét đến cùng cực, một người vợ chỉ biết hãm hại người trong lòng anh thôi.
Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn phát hiện ra người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn đó không phải là người con gái hắn từng yêu tha thiết đến bất chấp bảo vệ nữa.
“Sao anh lại im lặng như vậy? Anh bảo vệ cô ta sao?”
“Tôi không bảo vệ cho ai cả.”
“Phó Nhược Hằng, em sinh con cho anh để đổi lại anh đối xử với em như vậy sao?”
Phó Nhược Hằng kết hôn với Trình Ý hai năm, anh vẫn mập mờ với người yêu cũ, qua qua lại lại, tình tứ cùng nhau về nhà người yêu cũ. Cho dù cô là vợ chính thức của anh cũng chưa từng một lần nào làm loạn cả lên, đòi chất vấn Phó Nhược Hằng giống như Lâm Tư Hạ.
Người phụ nữ này càng lúc càng không giống như những gì anh từng tưởng tượng. Càng lúc càng điêu ngoa và không biết điểm dừng.
“Lâm Tư Hạ, em có thôi đi ngay không? Em làm loạn đủ chưa hả?”
Lâm Tư Hạ lúc này đã khóc lóc thảm thiết nắm lấy cánh tay của Phó Nhược Hằng mà bám víu lấy. Cô ta nghĩ Phó Nhược Hằng sẽ giống như trước đây, chỉ cần cô ta khóc lóc thê lương, hắn đều sẽ ôm lấy cô ta mà vỗ về.
Chỉ đáng tiếc lần này, ánh mắt của Phó Nhược Hằng lại lạnh lẽo như băng, giọng nói mang theo khí tức giận dữ. Hắn hất thẳng tay Lâm Tư Hạ ra khiến cô ta ngã ra ngồi bệt xuống sàn.
“Em về đi, tôi còn có việc nữa. Nếu như em còn làm loạn ở công ty, đừng trách tôi không nể chút tình cảm trước đây của chúng ta.”
“Phó Nhược Hằng, anh vứt em đi đâu rồi? Anh lại vì người phụ nữ khác mà ra tay đẩy em sao?”
Nước mắt Lâm Tư Hạ rơi đầy mặt, hai hốc mắt đỏ hoe. Cuối cùng cô ta cũng cảm nhận được những gì mà Trình Ý phải trải qua, cảm giác lạnh lẽo đến từ người đàn ông mình yêu.
“Vệ sĩ, lôi cô ta ra ngoài cho tôi. Lần sau không được để cô Lâm đặt chân vào Phó thị nữa.”
“Phó Nhược Hằng, anh thật độc ác. Cho dù là Trình Ý hay là em, có phải cũng chỉ là một vật mua vui của anh hay không?”
Tất cả mọi người đi qua đều bị động tĩnh này làm cho kinh động. Thật sự không ngờ lại có một ngày bắt gặp được cảnh tượng này.
“Này, nhìn xem, Trình Ý vừa mới trở về, Lâm Tư Hạ đã đến đây làm loạn đòi hỏi danh phận. Cô nói xem, giữa vợ cũ và người trong lòng, Phó tổng sẽ chọn ai đây?”
“Uầy, đúng là làm trò hề cho mọi người mà. Bản thân mình là người chen chân vào mối quan hệ với người khác lại không biết tự trọng mà đòi hỏi danh phận. Mợ Phó lúc trước tốt biết bao, vừa dịu dàng lại xinh đẹp Phó tổng lại không có mắt nhìn, rước người đàn bà chanh chua này về làm vợ. Đúng là nghiệp báo mà.”
Trình Ý cũng bị động tĩnh lớn này làm cho kinh động, cô cũng đi ra chung với đám nhân viên kia hóng hớt sự việc.
“Có chuyện gì vậy?”
“Hình như là đến đánh ghen.”
Người nhân viên phía trước vẫn không ý thức được là ai đang nói chuyện với mình, cứ vô tư như vậy.
“Đánh ghen? Ai vậy?”
“Vợ sắp cưới của Phó tổng đánh ghen vợ cũ, chính là nhà thiết kế hàng đầu mới vào Trình…”
Đột nhiên cô ta quay lại, nhìn thấy người phía sau đột nhiên có chút thất kinh, thật sự không biết nãy giờ miệng quạ của mình đã nói gì rồi.
“Trình Ý… Sao cô lại đến đây?”
“Như các cô, đến hóng chuyện.”
Nhưng cô thật sự không ngờ mình lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện không còn liên quan gì đến cô kia.
Chỉ là nhìn thấy bọn họ tranh cãi nhau vì mình, thay vì cảm giác ấm ức, cô lại cảm thấy vô cùng hả lòng hả dạ.
Khi nhìn thấy vệ sĩ lôi Lâm Tư Hạ đi, Trình Ý lại cảm thấy trong lòng có chút sảng khoái, nó có đáng là gì so với một phần mười những đau khổ cô đã từng trải qua đâu.
Cuối cùng trong một ngày đẹp trời của cuộc đời, cô lại trở thành người thứ ba mang tâm trạng thoải mái trong một câu chuyện đã chẳng còn liên quan đến cô.