Thì ra đây là đứa trẻ năm đó Phó Nhược Hằng đã chọn thay cho tiểu An đáng thương của cô. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Trình Ý không khỏi oán hận.
Mặc dù biết trẻ con không có tội, tội là của Lâm Tư Hạ độc ác. Nhưng nghĩ đến những thiệt thòi mà hai năm qua tiểu An của cô phải chịu, Trình Ý lại không khỏi xót xa.
Càng đau hơn khi nhìn thấy đứa con của cô ta lại giống con gái cô như vậy. Tại sao trên đời lại có chuyện nực cười như vậy?
Hắn ta từng tuyên bố không muốn chấp nhận đứa trẻ do cô sinh ra, thậm chí là tìm đủ mọi lý do để giết chết nó. Nhưng đứa trẻ giống hệt tiểu An đánh yêu của cô lại có được hắn chấp nhận và yêu thương như vậy.
Đúng là đời nhiều chuyện nực cười thật!
Nhìn gương mặt đau khổ của cô, Lâm Tư Hạ càng thêm đắc ý, khóe môi khẽ cong lên, đầy giễu cợt, “Xem ra đi mấy năm em cũng thay đổi không ít nhỉ? Dù cho có xinh hơn một chút thì thế nào, chẳng phải vẫn là người phụ nữ bị chồng mình ghét bỏ sao?”
“Ít ra tôi cũng không phải giống như ai kia, sinh con cho Phó Nhược Hằng nhưng vẫn mãi chẳng có một danh phận nào. Tiền của cô chẳng phải vẫn là phải ngửa tay xin Phó Nhược Hằng hay sao?”
Lâm Tư Hạ bị nói trúng tim đen khiến cho cô ta cay cú, bản thân cũng không thèm đội bộ mặt giả tạo nữa.
“Chắc không phải lần này cô quay về là muốn giở trò quyến rũ anh Nhược Hằng để anh ấy quay lại với cô đó chứ? Tôi nói cho cô biết, tôi và anh ấy sắp kết hôn với nhau rồi. Cô đừng có mơ mộng hão huyền nữa.”
Cô ta còn chưa nói xong, Trình Ý đã bật cười, một nụ cười nguy hiểm khiến cho con người ta chết mê chết mệt.
“Chắc không phải là cô định ngồi xe lăn tiến vào lễ đường với Phó Nhược Hằng đấy chứ?”
Lâm Tư Hạ nghiến răng, “Cô nói cái gì hả?“. Nếu như không phải vì giả vờ lấy lòng thương xót của Phó Nhược Hằng, cô ra cũng không phải ngồi xe lăn khó chịu như vậy.
“Cô nghĩ tôi quay lại là vì muốn dành Phó Nhược Hằng với cô sao? Vậy thì cô không cần phải lo đâu, tôi có bạn trai rồi.”
Phải nói là mấy năm gần đây Trình Ý thay đổi quá nhiều, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, thân thể dịu dàng thướt tha của Trình Ý, Lâm Tư Hạ không khỏi ghen tị. Bởi vì mấy năm nay ngồi xe lăn, thân thể của cô ta đã bị phù lên không ít, lại còn chăm đứa trẻ khó chiều như tiểu Nhiên. Cho nên nhan sắc cũng không làm sao so với vẻ mặn mà của cô được.
“Chẳng trách lại thay đổi nhiều như vậy, thì ra là leo lên giường đàn ông khác rồi sao? Có gì mà tự hào chứ?”
Lâm Tư Hạ thản nhiên nói ra mấy lời rất khó nghe đương nhiên là mỉa mai cô rồi.
“Còn cô mấy năm nay cũng chẳng thay đổi gì nhỉ? Miệng chó chẳng thể mọc được ngà voi, nói ra câu nào khiến cho người ta phát nôn câu đó. Nếu như cảm thấy bản thân không nói được lời gì tử tế thì tốt nhất là im miệng luôn đi, sẽ không có ai dám bảo cô câm đâu.”
Chát!
Đột nhiên giữa sảnh lớn cửa hàng vang lên tiếng tát lớn khiến cho mọi người đều chú ý.
Gương mặt của Trình Ý ngay lập tức sưng đỏ nhưng Lâm Tư Hạ vẫn không biết điểm dừng, bỏ mặc tiểu Nhiên trong xe nôi, lao đến muốn túm tóc Trình Ý, muốn dạy dỗ cho cô một bài học.
“Loại phụ nữ chỉ biết quyến rũ đàn ông như cô có gì mà vênh váo chứ? Chẳng phải cũng là bò lên giường đàn ông kiếm tiền thôi hay sao? Nếu như đã gặp được lão già ngu ngốc nào đó bao nuôi thì nên an phận, đừng có đến tìm Nhược Hằng của tôi nữa, biết chưa hả?”
Vốn dĩ Trình Ý định tránh đi nhưng lại nhìn thấy một bóng người đi vào bên trong. Hôm nay cô nhất định phải lột trần bộ mặt giả tạo của cô ta ra khỏi đó. Để xem sau này cô ta còn dám dun gương mặt đáng thương đó đi hại người.
Lâm Tư Hạ vẻ mặt hung hăng kéo tóc của Trình Ý, vừa không tiếc mắng nhiếc.
“Con khốn này, mày dám nói ai? Tao là vợ tương lai của anh Nhược Hằng, mày nghe rõ chưa?”
Cô ta đẩy Trình Ý ngã xuống đất rồi bất ngờ leo lên người cô ngồi.
“Vậy sao? Nhưng người đàn ông của cô mới là người đang suốt ngày lẽo đẽo theo tôi mong tôi chú ý đến anh ta đấy. Cô nói xem, tôi có nên cho anh ấy một cơ hội hay không?”
Thấy Phó Nhược Hằng càng tới gần, Trình Ý lại càng nói khích khiến cho cô ta tức giận mà để lộ bộ mặt thật.
“Im miệng đi con khốn này! Tao cào nát gương mặt hồ ly tinh của mày ra! Định quyến rũ anh Nhược Hằng của tao hả? Tao cho mày tàn phế!”
Cô ta vung tay lên định cào vào mặt Trình Ý nhưng rất may đã bị một bàn tay phía sau bất ngờ giữ chặt lấy.
“Lâm Tư Hạ, mau buông tay! Cô làm cái gì trò gì vậy hả?”
Lâm Tư Hạ nghe giọng nói giận dữ phía sau lưng thì đột nhiên toàn thân phát run, cô ta xoay lưng lại, phát hiện là Phó Nhược Hằng. Cô ta không ngờ Phó Nhược Hằng lại xuất hiện ở đây.
Gương mặt Trình Ý đỏ bừng, cô bị Lâm Tư Hạ kéo tóc đến rối loạn, nhìn qua khiến cho Phó Nhược Hằng cảm thấy rất xót xa.
Hắn không ngờ Lâm Tư Hạ lại là loại phụ nữ biết nói những lời lẽ độc ác và thích ra tay đánh người như vậy.
Trình Ý không bỏ qua cơ hội lúc này, nhìn thẳng vào Phó Nhược Hằng nói, “Thật không ngờ vị phu nhân tương lai của Phó tổng lại dám ở nơi đông người ra tay hủy dung tôi hay sao?”
“Lâm Tư Hạ! Sao cô có thể làm ra chuyện độc ác như vậy hả?”
Lâm Tư Hạ vị Phó Nhược Hằng hất tay sang một bên, cô ta như giật mình tỉnh mộng, sắc mặt hơi hốt hoảng nhìn hắn.
“Anh Nhược Hằng, không phải đâu, là do cô ta cố tình khiêu khích em, em chỉ là nóng giận quá thôi…”
“Im miệng! Đó là lý do để cô đánh người sao?”
Hắn ta thật không dám tin người phụ nữ ngày thường tỏ ra dịu dàng, yếu đuối như mành trúc sau hè. Vậy mà lại có thể độc ác đến mức muốn hủy hoại gương mặt của Trình Ý.
Vậy thì những năm qua, hắn rốt cuộc đã yêu phải người phụ nữ như thế nào? Đâu mới là con người thật của Lâm Tư Hạ? Liệu cô ta có đơn thuần và lương thiện như những gì cô ta vẫn luôn bày ra hay không?
Hắn lướt qua người của Lâm Tư Hạ, đi đến chỗ của Trình Ý đang ngồi bệt ở dưới sàn, muốn đưa tay đỡ cô nhưng đột nhiên bị một người khác nhanh chóng cướp lấy, ôm lấy cô vào lòng.
“Trình Ý, chị không sao chứ?”
Tống Tri Hành nhanh chóng ân cần kiểm tra khắp người cô xem có bị thương nặng hay không.
Trình Ý nhìn Tống Tri Hành lắc đầu, “Tôi không sao.”
Phó Nhược Hằng tỏ ra không vui trước cảnh tượng này, tia phẫn nộ lúc nãy bị kìm nén, như một con dao sắc nhọn lần nữa chọc vào vết thương của Phó Nhược Hằng.
Hắn lúc nào cũng chỉ có thể nhìn cô thương tích đầy mình rồi mà vẫn không thể làm gì được. Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cô bị Lâm Tư Hạ làm tổn thương hết lần này đến lần khác.
Nhưng Tống Tri Hành thì lại không thể không quan tâm, cậu nhìn những vết thương trên người Trình Ý, ánh mắt tức giận không thể nhịn được.
“Anh xem, vợ anh đánh bạn gái tôi ra nông nỗi này. Anh định giải quyết như thế nào? Vợ của Phó tổng lại là người phụ nữ độc ác như vậy sao? Xem ra mắt nhìn người của Phó tổng tệ thật đấy. Từ bỏ một viên dạ minh châu để lấy một hạt cát sao?”
“Phó phu nhân, xin lỗi đi! Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”