Lâm Tư Hạ nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Phó Nhược Hằng, cảm nhận được sự lạnh lẽo mà trước đây Trình Ý phải trải qua hàng trăm ngàn lần.
Thì ra anh vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, cho dù là Trình Ý hay Lâm Tư Hạ. Khi anh yêu cô, chiều chuộng cô, dung túng cho cô bắt nạt Trình Ý, Lâm Tư Hạ đã nghĩ anh rất yêu cô. Cho dù là vay mượn, cho dù là dùng thủ đoạn cũng phải gả cho người đàn ông này.
Khi anh yêu thì cho người ta cảm giác lên thiên đường, hết yêu thì lạnh lùng tàn nhẫn chẳng khác nào một món đồ chơi.
Cô ta ép ra vài giọt nước mắt, “Em đương nhiên là yêu anh rồi. Yêu anh nên mới không muốn anh bị người phụ nữ khác cướp đi. Nếu như em không làm như vậy, anh sẽ bị Trình Ý câu dẫn mất.”
“Cô yêu tôi sao? Thật nực cười! Nếu như cô thật sự yêu tôi, lúc nãy cô đã không một mình bỏ chạy khỏi đó. Nếu như đổi lại là Trình Ý, cô ấy nhất định đẩy tôi ra, thay tôi nhận chiếc đèn đó. Đó là sự khác nhau giữa cô ấy và cô.”
Cô ta vẫn luôn cho rằng Phó Nhược Hằng là một gã đàn ông ngu ngốc, chỉ cần cô ta nói hắn liền sẽ tin tưởng, nhưng hôm nay nhìn thấy gương mặt vô tình của hắn. Cô ta mới biết, con người này tàn nhẫn đến cỡ nào.
Lâm Tư Hạ rơi vào tuyệt vọng, Phó Nhược Hằng quả nhiên là tàn nhẫn mà. Lâm Tư Hạ quá hiểu tính cách của Phó Nhược Hằng, anh ghét nhất chính là bị người khác lừa gạt, người khác phản bội.
“Phó Nhược Hằng, anh tin em đi. Em làm tất cả những chuyện này đều là vì em yêu anh thôi.”
Nước mắt của cô ta đã ướt đẫm, lớp trang điểm được dày công chuẩn bị từ sáng cũng vì vậy mà nhòe hết cả đi. Trông cô ta thật sự nhếch nhác chẳng ra làm sao.
“Lâm Tư Hạ, tôi hỏi lại một lần cuối, cô còn giấu tôi chuyện gì nữa hay không?”
Giọng nói của Phó Nhược Hằng lạnh băng, tưởng tượng như có thể đâm nát trái tim người đối diện. Bàn tay hắn bấu chặt, giống như muốn giết chết Lâm Tư Hạ.
Trình Ý chết rồi, hắn cũng chẳng thiết tha gì nữa. Mà tất cả những bi kịch ngày hôm nay đều do một tay người phụ nữ nhiều thủ đoạn này gây ra.
“Kết cục này đều không phải là do một tay anh tạo ra hay sao? Anh dung túng cho tôi bắt nạt Trình Ý, anh chà đạp coi khinh cô ta. Tôi chỉ tùy tiện nói một câu, anh liền tin tất cả, lại quay về buông lời khinh miệt cô ta. Anh dám nói với chính bản thân mình, anh không có khiến cho cô ta chết dần chết mòn trong tình yêu với anh đi?”
Đúng vậy, ban đầu là cô ta chọc phá cuộc hôn nhân của Trình Ý và Phó Nhược Hằng. Nhưng nếu như không phải bởi vì hắn mắt mù tim mờ khiến cho cô đau lòng hết lần này đến lần khác.
Hắn ôm lấy Lâm Tư Hạ là thật, ở trước mặt cô thân mật với Lâm Tư Hạ là thật. Khiến cho cô đau lòng đến bật khóc mỗi đêm. Hắn đều biết, chỉ là hắn không bận tâm mà thôi.
Hắn đã nghĩ hắn có thể ghét cô nhưng cuối cùng hắn lại không thể làm được. Cuối cùng lại là tìm cách giữ cô ở lại.
“Tiểu An là con của ai?”
Lâm Tư Hạ nghe hắn hỏi, hai tròng mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra sự thật rồi sao? Nhưng làm sao mà hắn biết được, năm đó chuyện này chẳng phải chỉ có mình cô ta và y tá biết thôi sao?
Năm đó cô ta bỏ ra một số tiền không nhỏ mua chuộc bác sĩ bảo mình bị liệt, Phó Nhược Hằng liền tin. Năm đó cô ta mua chuộc y tá bảo mình có nhóm máu cùng với Trình Ý, để ép hắn ly hôn với cô.
Dùng lời nói dối này để che đậy lời nói dối khác, đến cuối cùng vạch trần ra kết cục sẽ rất cay đắng.
“Có phải năm đó cô bỏ thuốc trong rượu của tôi rồi đổ tội cho Trình Ý không?”
Hắn nhìn Lâm Tư Hạ đang hoang mang, lại hỏi dồn: “Tốt nhất cô nên thành thật đi! Bởi vì nếu như đã hỏi đến thì tôi cũng đã cho người điều tra hết tất cả rồi. Cô tốt nhất không nên có nửa lời gian dối.”
Lâm Tư Hạ vốn dĩ định sẽ không nhận nhưng trước lời cảnh cáo của Phó Nhược Hằng, cô ta biết không thể giấu diếm chuyện này trước mặt Phó Nhược Hằng được nữa.
Bởi vì những chuyện mà Phó Nhược Hằng muốn biết, không có chuyện gì là không tra ra được. Con người của Phó Nhược Hằng lại tàn độc, những người lừa gạt hắn, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Bây giờ cô ta chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là thành thật với hắn và chờ đón cơn thịnh nộ đến từ người đàn ông này.
“Lúc đó em nói muốn gả cho anh nhưng anh lại mãi không đồng ý. Cho nên em liền bỏ một ít thuốc vào trong rượu của anh, nào ngờ lại bị Trình Ý hớt tay trên.”
“Cho nên cô liền đổ tội lỗi đó lên đầu Trình Ý, khiến cho tôi nghĩ cô ấy hạ thuốc tôi?”
“Nếu như lúc đó anh đồng ý lấy em, em sẽ không đau lòng mà nghĩ quẩn như vậy. Cũng không đánh mất anh ba năm. Bây giờ Trình Ý chết rồi, mọi chuyện cũng không thể cứu vãn, chi bằng anh quên cô ta đi. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau có được không anh?”
Trước những lời nói kia, Phó Nhược Hằng chỉ lạnh lùng ấn cô ta lên tường. Mặt mày cô ta tím tái, cào cấu lấy tay anh chỉ mong anh buông ray cho cô ta được thở.
“Đến giờ phút này mà cô vẫn còn chưa biết hối hận sao? Sao con người cô có thể mặt dày trơ trẽn như vậy hả?”
Thì ra những năm tháng này, hắn đã yêu phải một người phụ nữ độc ác như vậy. Chỉ vì muốn đạt được mục đích mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
“Vậy thì Tiểu Nhiên là con của ai?”
Lâm Tư Hạ nghe xong sắc mặt hơi tái đi, đôi môi khẽ run rẩy, “Tiểu Nhiên đương nhiên là con của anh rồi.”
Không thể có khả năng Phó Nhược Hằng biết được chuyện năm đó. Cho dù có xét nghiệm ADN đi chăng nữa thì Tiểu Nhiên cũng thực sự là con của Phó Nhược Hằng kia mà, có gì mà phải sợ.
“Anh không tin thì có thể đi làm kiểm tra.”
Nhưng hình như cô ta đã quá xem thường Phó Nhược Hằng rồi.
“Kiểm tra, tôi đương nhiên sẽ làm kiểm tra. Nhưng cô nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Tối hôm đó, tôi quả thật uống say nhưng tôi không có làm gì cô cả có đúng không?”