Tiểu Nhiên cùng với bảo mẫu trở về phòng, từ căn phòng của Phó Nhược Hằng liên tục vọng lại tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng. Cô bé sợ hãi ngồi trong góc tường, ôm lấy bản thân mình.
Đây đã không phải là lần đầu tiên cô bé nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng của ba. Kèm theo đó là tiếng khóc, cô bé biết ba lại nhớ người phụ nữ kia rồi, lại gọi tên người phụ nữ đó, tự trách móc bản thân mình.
“Trình Ý, đừng rời xa anh.”
“Trình Ý, anh rất nhớ em.”
“Trình Ý, em đâu rồi? Tim anh đau lắm! Đau chết đi được! Em yêu anh thế mà sao lại nỡ nhìn anh đau có đúng không?”
“Trình Ý, anh nhớ em quá.”
Phó Nhược Hằng giống như phát bệnh, tự đấm vào tường bôm bốp đến chảy máu.
Lúc trước bệnh còn nhẹ, có thể đem đi chữa trị. Bây giờ bệnh của anh càng lúc càng nặng, dùng thuốc dường như cũng chẳng có tác dụng gì.
Tất cả đều xem như là nghiệp quả mà Phó Nhược Hằng phải gánh chịu.
Từ nhỏ đến lớn, người ngoài đều nói Tiểu Nhiên chính là công chúa của Phó Nhược Hằng. Nhưng chỉ có Tiểu Nhiên biết, thực ra ba lại có những lúc rất ghét cô bé.
Trẻ con rất nhạy cảm với cảm xúc của người lớn. Thực ra cô bé hiểu chuyện hơn Phó Nhược Hằng nghĩ.
Có đôi lúc cô bé hoài nghi có phải là vì người mẹ kia của bé hay không? Người đã luôn khiến cho cha phải tức giận đến mức nhắc đến tên thôi cũng nổi giận.
Cô bé nằm co ro trong góc tường ngủ thiếp đi. Có những lúc, cô bé mong muốn có được một người mẹ, một người sẽ ôm lấy bé, vỗ về ru bé ngủ, hôn lên trán bé, dịu dàng ôm bé vào lòng để bé không còn cảm giác cô đơn nữa.
Sáng hôm sau, mặc kệ bệnh tình hiện tại của bản thân, Phó Nhược Hằng vẫn bắt chuyến máy bay sớm nhất đi Cửu Sơn. Anh muốn sớm được gặp lại cô nhất có thể.
Trái tim anh đã nằm lại nơi Trình Ý được chôn cất.
Anh, tay ôm theo bó hoa cô yêu thích, theo lối mòn cũ tiến về phía nghĩa trang lộng gió.
Gió thổi qua vai, hất bay mớ tóc rối của anh. Từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới, chắc chắn lúc còn sống cô rất thích nơi này.
Năm xưa nếu như không phải Tống Tri Hành đem cô đến đây chôn cất. Nói rằng lúc còn sống Trình Ý thích nhất là đến đây thì anh đã nhất quyết muốn đem cô về mộ phần Phó gia.
Nhưng ích gì chứ? Cô giận anh như vậy, ghét anh như vậy, có chết cũng không muốn gặp lại anh.
Cho nên hai năm qua, anh chỉ có thể đều đặn vào ngày giỗ của cô âm thầm đến thăm cô. Hỏi cô đã tha thứ cho anh chưa?
Nhưng không ai trả lời anh cả.
Chỉ có những cơn gió thổi rít qua vai.
Lạnh lẽo.
Cô độc.
Ai cũng cần có một bờ vai để nương tựa. Trái tim anh trống rỗng, lạc lõng giữa chiều đông buốt giá.
Người ra đi đầu không ngoảnh lại, chỉ có người ở lại là đau đớn khôn nguôi.
Anh đứng trước mộ cô, phần mộ được Tống Tri Hành tự tay cho người xây cho cô, được trang trí rất đẹp. Khi nhìn vào hình ảnh của cô, đôi mắt cô trong sáng như ánh sao trên bầu trời, lấp lánh đến mức khiến cho con người ta cảm thấy đau lòng.
“Chào em, lâu rồi không gặp.”
Anh ngồi xuống, đem bó bách hợp được gói cẩn thận đem đặt trước mộ cô. Lúc còn sống cô thích nhất loài hoa này.
“Tiểu Ý, tặng cho em loài hoa em yêu thích nhất này.”
Khi cô còn sống, anh hoàn toàn không hề để tâm đến, cô mất rồi, anh lại quan tâm cô như vậy. Muốn mua cho cô bó hoa lớn nhất, đẹp nhất đặt ở trước mộ cô.
Có phải là ở trên trời cô rất vui không?
Cô có phải đã chịu tha thứ cho anh rồi hay không?
Anh cúi đầu, trong đáy mắt không giấu nổi bi thương. Sau đó lại lúi húi lấy ra một chiếc bánh kem sinh nhật. Trên đó có khắc tên của cô, là ngày tháng năm sinh của cô.
“Chúc mừng sinh nhật em, Trình Ý.”
Hình như đối với anh, hôm nay không phải là ngày giỗ của cô, là sinh nhật của cô.
Là hai năm trước, vào sinh nhật của cô, anh tổ chức hôn lễ với Lâm Tư Hạ, cũng là ngày anh vĩnh viễn mất đi tư cách yêu cô.
Hai năm trước, chỉ vì anh quên, cho nên mới biến ngày sinh nhật cô thành đám tang.
Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, nhưng giữa chừng lại chỉ còn lại tiếng khóc nấc nghẹn ngào không kìm nén được bật thành tiếng.
Đột nhiên anh lại vội vàng lau đi nước mắt, hoảng loạn giải thích với cô.
“Trình Ý, vào ngày sinh nhật của em mà anh lại khóc, anh thật là đáng chết. Em đừng giận anh có được không?”
“Em quay về bên cạnh anh đi được không? Anh thực sự rất nhớ em.”
Không có Trình Ý thực sự rất đau khổ, giống như trái tim đã chết đi. Sống còn đau khổ hơn là cái chết.
Phó Nhược Hằng thẩn thờ rời khỏi mộ cô. Đi qua đường cũng không buồn nhìn đèn giao thông, thực sự ra anh không muốn nhìn nữa.
Phía bên kia đường là Trình Ý đang vẫy tay với anh. Cô mỉm cười nhìn anh, giống hệt như lúc trước. Anh thẩn thờ đi theo, mặc kệ đèn giao thông đã chuyển sang đỏ.
Trong ánh mắt anh chỉ có Trình Ý mà thôi.
Anh thực sự rất muốn đến gặp cô.
Nếu như chết đi bây giờ có phải là sẽ gặp được cô hay không?
Chiếc tải phía trước liên tục bóp còi, anh nhìn sang, thì ra khoảnh khắc này, anh cuối cùng cũng có cùng cảm giác với cô rồi.
Đột nhiên bàn tay anh bị một bàn tay bé nhỏ nắm lại.
“Chú ơi chú!”
Phó Nhược Hằng quay lại nhìn, lại phát hiện người phía sau là Tiểu Nhiên của anh. Anh sực tỉnh, ôm lấy bé ngã xuống đường.
Sau khi định thần lại, anh còn định mắng bé, nhưng phát hiện có chút gì đó không đúng trên người cô bé. Bộ quần áo này anh chưa từng mua cho Tiểu Nhiên. Đôi mắt nhìn anh xa lạ như thể một người kỳ quặc.
“Tiểu Nhiên, ai cho con đến đây?”
“Con có biết như thế này nguy hiểm lắm không?”
“Nguy hiểm vậy sao chú còn làm? Chú muốn chết à?”
Một cậu hỏi ngây ngô nhưng thật thà.
Phó Nhược Hằng đột nhiên trầm mặc. Quả thật lúc nãy hắn đã có cái suy nghĩ đó.
Muốn rời khỏi thế giới này.
Bỏ lại tất cả mà đến gặp cô.
Cho đến khi nhìn thấy đứa con gái nhỏ của anh. Anh lại có chút không đành lòng.
“Ai cho con nói chuyện với ba kiểu đó? Có tin là ba đánh đòn con không Tiểu Nhiên?”
Cô bé càng mở to mắt nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay hắn, “Tiểu Nhiên là ai vậy chú? Cháu là Tuệ An, cháu đang bị lạc đường. Chú có thể đưa cháu đi tìm mẹ được không?”