Một giọng nói quen thuộc vang lên đánh thức trái tim trống rỗng của Phó Nhược Hằng. Anh đứng bất động tại chỗ, giống như tê liệt toàn thân.
Đúng là giọng của cô rồi, không thể sai được.
Giọng nói đêm đêm vẫn gọi tên anh. Giọng nói của người con gái oán trách anh không chịu tin cô, bỏ mặc tình yêu của cô. Trách anh nhẫn tâm như vậy, nhưng cô lại còn nhẫn tâm hơn cả anh.
Dùng cái chết làm ranh giới để vĩnh viễn khiến cho anh phải sống trong ân hận.
Cô khiến cho anh tuyệt vọng nhiều năm như vậy. Bây giờ thượng đế lại tàn nhẫn nói với anh rằng thì ra cô vẫn còn sống, chỉ là không muốn gặp anh mà thôi.
Anh nghĩ anh đã nhớ cô đến phát điên lên rồi.
Khi con người ta đã tâm niệm đến mức khắc ghi trong tim, cho dù có trôi qua bao nhiêu năm vẫn dễ dàng nhận ra được.
Thấy Phó Nhược Hằng đứng bất động tại chỗ, Tiểu An vội vàng lên tiếng.
“Là con mẹ ơi.”
“Tiểu An, là con sao?”
Cạch!
Tiếng cánh cửa chầm chậm mở ra, không biết lúc đó trong lòng Phó Nhược Hằng có bao nhiêu phần mong chờ, bao nhiêu phần hy vọng. Tưởng chừng như trái tim đau đớn của anh muốn ngừng đập.
Khoảnh khắc cô bước ra ngoài đó khiến cho toàn thân Phó Nhược Hằng run rẩy. Anh tưởng chừng như không dám tin vào mắt mình.
Trình Ý với dáng người gầy gò xuất hiện trong mắt anh. Cô vội vàng mở cửa, ôm lấy Tiểu An trong lòng. Dường như là không thấy anh.
“Bảo bối con đi đâu sao bây giờ mới về?”
“Con đi xem trung tâm mới khai trương. Sau đó thì gặp chú này nè mẹ.”
Tiểu An đưa tay chỉ về phía Phó Nhược Hằng.
“Chú đã đưa con về nhà.”
Cô nhìn thẳng vào anh, Phó Nhược Hằng lúc này vẫn còn đờ đẫn đứng đó nhìn cô không nói nên lời.
Cô vẫn như vậy, hệt như hai năm về trước, mái tóc dài xõa ngang vai, đôi vai gầy hao trong gió. Đôi môi cô đỏ hồng, ánh chiều tà cũng không thể che đi được gương mặt xinh đẹp của cô lúc này khiến cho Phó Nhược Hằng nhìn cô đến say mê thẫn thờ.
Thì ra bao nhiêu lâu nay cô đã lừa anh, lừa anh rằng cô chết rồi. Khiến cho anh mỗi ngày trôi qua đều đau khổ đến không bằng chết đi.
Không biết bao nhiêu lần anh muốn dùng cái chết để có thể đi tìm cô.
Cô không muốn tha thứ cho anh đến như vậy sao?
Anh cố gắng bình ổn lại cảm xúc trong tim. Anh muốn trách cô, muốn trói cô lại trên giường để từ từ dày vò cô, bắt cô trả lại nợ anh bao năm nay.
Anh muốn hỏi cô, hỏi cô tại sao lại lừa anh?
Nhưng lại sợ khiến cho cô hoảng sợ mà lại bỏ trốn khỏi anh thì sao? Anh đã đánh mất cô một lần rồi, không thể mất đi cô một lần nữa.
Bởi vì lần rời đi này của cô khiến cho anh nhận ra, anh yêu cô đến như thế nào. Không thể nhìn thấy cô trái tim anh chẳng khác gì gỗ đá.
Anh thu ánh mắt lại, ôn nhu ngắm nhìn người trước mặt. Không ngừng chờ đợi cảm xúc của cô khi gặp lại anh.
Có phải là rất vui không? Hay là rất buồn?
Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự mong đợi của anh, Trình Ý chỉ nở một cười thân thiện, trong đôi mắt không có cảm xúc gì nhất định. Không sợ hãi cũng không trốn chạy cô chỉ nhìn anh, chầm chậm trả lời.
“Cảm ơn anh đã đưa Tiểu An của tôi về nhà. Xin lỗi đã làm phiền đến anh.”
Trông giống như nhìn thấy một người xa lạ. Cô không nhận ra anh sao?
“Không có gì.”
Giọng nói của người đàn ông phía trước bất giác khiến cho Trình Ý giật mình. Cô bất ngờ lùi lại phía sau, hình như đã nhận ra điều gì đó, đem Tiểu An giấu ra phía sau lưng.
“Sao vậy?” Anh cất lời.
Cô ngập ngừng hỏi lại.
“Anh họ gì vậy?”
Câu hỏi của cô khiến cho anh có chút khó hiểu. Cô không nhận ra anh tại sao lại sợ hãi khi nhìn thấy anh?
Cô không nhận ra anh sao lại hỏi anh là ai?
Anh nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô, bất giác đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt của cô. Nhưng cô không có phản ứng gì. Anh huơ tay trước mặt cô, cô lại càng không phản ứng, giống như những gì anh lo sợ.
“Mẹ cháu không thể nhìn thấy chú được đâu.”
Đột nhiên anh như chết sững. Hai năm qua rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô?
Tại sao đôi mắt long lanh của cô lại không còn nhìn thấy được nữa.
Thì ra cô không phải là đã quên anh, mà là không hề biết người đang đứng trước mặt cô là anh. Cho nên mới bình tĩnh đối diện như vậy.
Anh nên thấy vui hay là buồn đây?
Anh muốn hỏi nhưng anh sợ, sợ cô biết người đó chính là anh, cô sẽ không muốn gặp lại anh nữa.
Dù sao cô cũng hận anh như vậy. Hận đến mức thà dùng một lời nói dối chết chóc cũng muốn cắt đứt tất cả với anh.
Giọng anh khàn đi, “Tôi họ Mộ.”
Trình Ý nghe xong, cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều. Sao có thể là anh được chứ?
Có lẽ giờ anh đã quên cô rồi, có lẽ anh và Lâm Tư Hạ đã cùng nhau sống hạnh phúc. Dù sao thì trong tim anh cô chưa từng quan trọng, cho nên cô sống hay là chết đối với anh cũng như thế thôi.
Càng huống hồ chi bây giờ cô chỉ là một kẻ mù lòa, đến chăm sóc bản thân còn khó, huống hồ chi là yêu anh.
“Cô làm sao vậy?”
“Không… không có gì. Giọng nói của anh rất giống một người quen cũ của tôi. Bất giác khiến tôi hơi chạnh lòng.”
“Mắt của cô…”
“Là bị mù. Hai năm trước, tôi có gặp tai nạn, bác sĩ nói máu tụ đè lên thị giác thị giác khiến mắt bị mất đi thị lực, tuy có thể sống được nhưng vĩnh viễn cả đời này chỉ có thể làm một người mù.”