Những ngày sau đó Phó Nhược Hằng đều đến gặp cô, nhưng anh không có vào trong. Anh chỉ âm thầm đứng quan sát cô từ xa.
Trình Ý vẫn không hề biết đến sự xuất hiện của anh, vẫn sẽ như thường ngày tuần tự đi ra ngoài cùng với Tiểu An đến trường, sau đó lại đi siêu thị mua đồ về nấu chút gì đó ngon ngon cho con bé.
Phó Nhược Hằng nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cô, trong tim không sao mà yên tâm cho được. Anh bước xuống khỏi xe, âm thầm đi theo phía sau lưng cô.
Cô không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh, sau khi đưa Tiểu An đến trường liền hôn chào tạm biệt con bé.
“Tiểu An, con mau đi vào trong đi. Hết giờ mẹ sẽ đến đón con.”
“Nhưng mà mắt của mẹ không tiện. Tiểu An có thể tự mình đi về nhà được mà.”
Cô nhìn con gái, tuy không nhìn thấy nhưng cô có thể biết được con gái của cô lớn lên chắc chắn rất xinh đẹp. Ngày bé cô bé đã rất xinh đẹp rồi mà, lớn lên chắc hẳn là một thiên thần.
Cô yêu bé con nhất trên đời. Ông trời đã lấy đi của cô rất nhiều thứ nhưng cũng không hẳn là không cho cô thứ gì. Cô có một đứa con gái hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại rất lễ phép.
Trình Ý sao mà không hạnh phúc cho được. Mỗi ngày trôi qua của cô đều tồn tại vì Tiểu An. Con bé chính là nguồn sống của cô, là tiểu tâm can cô coi trọng còn hơn cả sinh mạng này.
Cô cười dịu dàng, vuốt ve gương mặt bé, “Mẹ không sao, dạo này mẹ chỉ bị cảm nhẹ thôi, vẫn có thể đón con được. Con ở bên ngoài một mình, mẹ không yên tâm.”
Tiểu An ngoan ngoãn gật đầu cho mẹ an lòng, “Vâng ạ. Vậy tạm biệt mẹ.”
“Tiểu An đi học ngoan. Mẹ sẽ nấu món mực rim con thích ăn nhất nhé.”
“Yeah. Yêu mẹ nhất.”
Con bé nhảy cẫng lên vì vui sướng. Dù không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được sự vui sướng của bé con.
Trình Ý men theo đường mòn lên xe taxi đi về hướng khu chợ. Sau đó lại một mình đi vào bên trong, bóng dáng cô mảnh mai, hao gầy, men theo cây gậy dẫn đường mà đi từng bước khó khăn vào con đường nhỏ.
Khu chợ này ngay dưới nhà cô ngày nào cô cũng đi nhưng anh vẫn cảm thấy không an tâm cho tình trạng hiện tại của cô. Đường thì gập ghềnh nhiều đồ vướng chân, anh lo cô bị thương.
Anh có thể chấp nhận cô oán hận anh nhưng lại không thể chấp nhận được cảnh nhìn cô một mình chịu khổ như vậy được. Chỉ cần nghĩ đến những năm này Trình Ý đã sống khó khăn như thế nào với đôi mắt mù lòa, anh lại càng giận chính bản thân mình hơn.
Cô chỉ là một cô gái nhỏ, làm sao có thể tự một mình nuôi con?
Không biết những năm này mẹ con cô đã sống như thế nào? Có phải là được Tống Tri Hành giúp đỡ hay không?
Tại sao cô thà đi tìm Tống Tri Hành giúp đỡ cũng không muốn nói sự thật cho anh biết?
Cô hận anh đến như thế sao?
Những năm này thà một mình chịu đựng tất cả cũng không muốn tha thứ cho anh.
Lần đầu tiên Phó Nhược Hằng cảm thấy tự ti, bất lực. Bây giờ đến ngay cả tư cách xuất hiện trước mặt cô, mong cô tha thứ cho anh, anh cũng không đủ dũng khí.
Cuối cùng hắn cũng đã hiểu được cảm giác đau khổ khi không thể nói ra tất cả với người mình yêu được. Cảm giác chỉ có âm thầm dõi theo cô.
Phó Nhược Hằng bước xuống xe, đi theo phía sau lưng cô, chầm chậm bước theo từng bước chân nhỏ của cô. Bóng dáng của hắn cao lớn phủ lên người cô nhưng cô lại không cảm nhận được anh.
Anh bước thật chậm, chỉ khẽ ngắm nhìn theo hành động của cô. Nhìn cô cẩn thận đi từng bước trên đường, trong lòng sợ hãi cô sẽ bị trượt ngã, cứ cuống quít cả lên.
Cô đi vào trong quầy rau liền cầm trái ớt chuông lên dùng mũi để ngửi. Không biết là có thể ngửi xem trái ớt kia có tươi hay không lại bỏ vào trong giỏ, Phó Nhược Hằng nhìn thấy như vậy liền bật cười đến ngây ngốc.
Tiếp đến cô lại đi đến quầy hải sản, nói với cô bán, “Cho cháu hai cân mực ống tươi nha cô.”
Cô bán hải sản nhìn thấy cô, dường như đã quen biết, hôm nay lại tươi cười như thường lệ, “Cháu lại đi mua mực cho con gái đấy à?”
“Dạ.”
“Cháu thương con gái thật đấy nhỉ?”
Đột nhiên bà cô phát hiện ra ánh mắt dịu dàng của Phó Nhược Hằng cứ nhìn chằm chằm theo Trình Ý từ nãy đến giờ. Lúc đầu bà còn có chút nghi ngờ.
“Cháu hôm nay có đi với ai không?”
“Dạ không ạ.” Cô tươi cười.
“Thế thì cẩn thận một chút, mua đồ xong thì về nhà đi nhé. Dạo này người xấu rất nhiều, nhất là mấy cậu thanh niên mặc vest nhìn bản bao nhưng biết đâu được lại là mấy tên thú tính không chừng.”
Phó Nhược Hằng đứng ngay bên cạnh, biết ngay bà cô đang mắng mình, nhưng anh không có giận. Nếu như nói anh có ý đồ xấu xa với Trình Ý thì quả thật không sai một chút nào.
Anh chỉ mỉm cười, nhìn bà cô gật đầu cười lễ phép. Đợi đến khi Trình Ý đi khỏi, Phó Nhược Hằng lại theo bước theo sau, cô bán hải sản không nhịn được liền lên tiếng.
“Cậu tha cho con bé đi. Con bé bị mù rồi. Cậu muốn giở trò thì đi tìm người bình thường ấy. Con bé bị mù thôi cũng đủ đáng thương rồi.”
“Không phải đâu cô ơi, cháu không phải là biến thái. Cháu là chồng của cô ấy.”
Sau đó trước ánh mắt nghi ngờ của bà, anh rút từ trong túi ra một chiếc ví da đã cũ, bên trong chính là tấm ảnh anh nâng niu trân trọng ngày nào cũng đem theo bên mình.
Bên trong là hình cưới của anh và cô.
Bà cô nhìn thấy, lúc này mới tin anh nhưng vẫn không quên giở giọng quở trách.
“Nếu như con bé là vợ cậu tại sao lại để con bé đi lung tung một mình thế kia? Cậu làm chồng gì mà lúc nào tôi cũng thấy con bé phải lủi thủi đi về một mình. Trong thật là thương tâm!”
Ánh mắt Phó Nhược Hằng buồn buồn, “Cháu đã làm nhiều chuyện khiến cho cô ấy buồn lòng. Bây giờ cô ấy đang rất giận cháu, cháu cũng không có đủ dũng khí để cầu xin sự tha thứ của cô ấy.”
“Ai trên đời mà không có sai lầm? Miễn là cậu nhận ra và thay đổi là được. Duyên do trời ban nhưng phận là do người tạo. Duyên phận ngắn ngủi, trân trọng thì là hạnh phúc, không trân trọng thì chính là vạn kiếp ly biệt.”