Sau khi cúp điện thoại thì trợ lý cũng đã ngay lập tức gửi địa chỉ nhà hàng đến.
Một lúc sau, Trần Ngôn Tắc cũng gọi điện thoại đến, lẽ ra anh ta nên có mặt ở sân bay rồi, nhưng đầu bên kia điện thoại lại vang lên giọng nói chói tai: “A Dư, anh đã đặt nhà hàng rồi, buổi tiệc tối nay đều là những món em thích đấy. Xin lỗi, anh đang có chuyện cần phải xử lý nên không thể cùng em đi ăn tối được, em có thể cùng đi xem hòa nhạc với bạn bè sau khi ăn tối nhé.”
Tô Dư không có cảm giác hụt hẫng dư thừa nào, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ừm”, rồi nhìn đồng hồ hỏi: “Anh có chuyện gì vậy? Gấp gáp như vậy à?”
Trần Ngôn Tắc im lặng một lúc rồi mới nói: “Chỉ là chuyện công việc thôi.”
“À…ừm.”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Dư gọi điện cho trợ lý riêng của Trần Ngôn Tắc, cười nói: “Alo, chị Tống Diệc đã về nước rồi phải không?”
Trợ lý riêng rõ ràng là có chút sửng sốt, cô ấy vẫn còn chưa kịp chào Tô Dư, Tô Dư đã thả một quả bom lớn xuống như vậy.
Trợ lý riêng lịch sự cười, dè dặt nói: “Tống Diệc sao?”
Tô Dư nói: “Sao thế, có chuyện gì sao? Tống Diệc cũng là đàn chị của tôi, Ngôn Tắc trước khi đi gặp cô ấy cũng đã nói cho tôi biết rồi.”
Trợ lý riêng không biết là lời mà Tô Dư nói là thật hay là giả, cô ấy cũng không dám nói những lời xúc phạm Tô Dư, cũng không dám làm trái lệnh của Trần tổng, không dám phản bác cũng càng không dám thừa nhận nên hồi lâu cái gì cũng không nói.
Tô Dư ngay sau khi nhận được đáp án mà bản thân mình mong muốn thì ngay lập tức cúp điện thoại.
Vậy đúng là sự thật rồi, Tống Diệc đã trở về, nhưng Trần Ngôn Tắc tối nay đã bỏ cô để đi tìm Tống Diệc, còn giữ bí mật với cô.
Nếu không phải anh ta đã dặn dò thì trợ lý đã phủ nhận từ lâu rồi.
Tô Dư thở phào nhẹ nhõm, trên bàn làm việc của Hoắc Nhiên trống rỗng, không biết anh có hẹn hò với ai không mà đã rời khỏi văn phòng từ rất sớm.
Tô Dư đã gửi một tin nhắn cho Lâm Tiện Dư: “Mời cậu đến dự một buổi tối tuyệt vời, bữa tối miễn phí và vé VIP buổi hòa nhạc của Jay.”
Kết quả là Tô Dư vẫn chưa về đến nhà thì đã nhận được điện thoại của Lâm Tiện Dư.
Tô Dư nhấn vào nút trả lời điện thoại qua Bluetooth: “Alo, Tiện Dư?”
Lâm Tiện Dư: “Giận lắm đấy nhá, tớ còn phải đi công tác, không thể thưởng thức được bữa ăn thịnh soạn và buổi hòa nhạc rồi! Tớ tạm thời phải rời khỏi thành phố rồi.”
Tô Dư cười nói: “Đợi đến khi cậu quay về, tớ sẽ mời cậu ăn một bữa hải sản.”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Dư bấm số điện thoại của Tô Thịnh: “A Thịnh, tối nay…”
Kết quả, cô vẫn còn chưa nói xong, Tô Thịnh đã nói: “Có hẹn rồi, tối nay là giáng sinh, ngày mai em còn phải đi học nữa.”
Tô Dư: “…”
Cô cũng đâu phải cố ép cậu ta đi học.
Bởi vì muốn gửi Tô Thịnh ra nước ngoài, cho nên cô trong thời gian này không ngừng thúc giục Tô Thịnh học tiếng Anh.
Tô Dư nhìn một lượt danh bạ điện thoại thì phát hiện quan hệ xã hội của bản thân cô nhỏ đến mức đáng thương, ngón tay cô dừng lại ở tên của Hoắc Nhiên mấy lần, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc.
Tối nay Hoắc Nhiên dường như cũng có hẹn.
Cuối cùng, mặc dù chỉ có một người, nhưng Tô Dư vẫn quyết định đi ăn tối và thưởng thức buổi hòa nhạc.
Suy cho cùng trong một ngày lễ, cuộc sống vẫn phải cần có cảm giác ý nghĩa của buổi lễ đó.
Bởi vì còn phải đi xem buổi hòa nhạc cho nên Tô Dư không mặc váy mà chỉ mặc một cái áo len rộng màu vàng sáng, chất vải mềm mịn, màu sắc ấm áp, để lộ xương quai xanh trắng nõn, bên dưới mặc một chiếc váy xếp ly không đều làm lộ ra đôi chân dài thẳng tắp và thon thả, cô chỉ đi đôi bốt cao đến mắt cá chân màu nâu, khi bước đi, mắt cá chân màu trắng hồng hiện ra lờ mờ.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT
Đương nhiên, vì để giữ ấm, cô còn mang theo một cái áo khoác dày màu đen dài.
Tô Dư trước khi bước vào nhà hàng đã để áo khoác ở trên xe, chỉ mặc áo len và váy ngắn.
Chỉ là không ngờ đến, cô lại gặp được Tề Nhược ở trong thang máy.
Tề Nhược mặc một chiếc váy nhung dài màu đỏ rượu, đi một đôi dày mũi nhọn cùng màu, đang đứng trong thang máy.
Khi Tô Dư đi vào, bên trong thang máy chỉ có hai người.
Tề Nhược đã nhiều năm rồi không gặp Tô Dư, trong khoảnh khắc nhìn thấy Tô Dư, trong người cô ta đột nhiên trở nên căng thẳng một chút, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng bàn tay lại cứ khép lại rồi buông ra.
Tô Dư nghĩ, có phải tối nay Tề Nhược ăn tối với Hoắc Nhiên hay không?
Tề Nhược không còn giống như trước, cô ta chỉ cười nhẹ nhàng rồi nói: “Tô Dư, đã lâu không gặp cô rồi nhỉ.”
Tô Dư nở một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, với ánh sáng ở trong thang máy, làn da của cô lại trở nên trắng trẻo và mềm mại lạ thường. Cô đưa mắt nhìn, trong ánh mắt trong sáng ấy mang theo sự thuần khiết của một cô gái, ngoài ra còn có sự dịu dàng của người phụ nữ: “Đã lâu không gặp, Tề Nhược.”
Sau đó, cả hai ai cũng không nói thêm lời nào nữa.
Tô Dư muốn lên tầng trên cùng, Tề Nhược dừng lại ở tầng dưới, sau khi bước ra khỏi thang máy, cô ta quay đầu lại đưa mắt nhìn số tầng.
Nghe nói tầng trên cùng đã bị một người đàn ông giàu có họ Trần bao hết rồi, chỉ để ăn tối với vợ sắp cưới của anh ta.
Tề Nhược mím môi, lấy điện thoại ra, rồi gửi một tin nhắn: A Nhiên, em vừa gặp được Tô Dư, xem ra Trần Ngôn Tắc thực sự yêu cô ấy.
Sau khi cô ta gửi tin nhắn xong cũng không quan tâm là Hoắc Nhiên có trả lời tin nhắn không, trên mặt đã nở một nụ cười mãn nguyện, người phục vụ đẩy cửa phòng tiệc cho cô ta, cô ta bước vào hội trường một cách sang trọng.
Trần Ngôn Tắc sớm đã nói rồi, cho dù chỉ có một mình Tô Dư, hay là Tô Dư không mặc váy, cô vẫn được hưởng sự đãi ngộ cao nhất.
Người phục vụ nam có mái tóc màu vàng mang theo một nụ cười ấm áp phục vụ món ăn cho cô, các quý ông mặc áo vest đuôi yến chơi nhạc cho cô nghe, có violin, cello và piano.
Nhà hàng xoay di chuyển một cách chậm rãi, khi nhìn xuống liền nhìn thấy một biển ánh sáng lấp lánh, dưới sự đan xen của tầm nhìn chuyển động, ánh đèn như biến thành những dòng sông dát vàng.
Tô Dư sau khi ăn xong liền có một người phục vụ đưa tặng cho cô một bó hoa tươi mới được vận chuyển bằng đường hàng không đến. Tô Dư nhận lấy bó hoa, trong bó hoa còn tìm được một chiếc vòng cổ kim cương giữa những bông hoa.
Cô cười cười, nhưng trong ánh mắt của cô không có mấy phần vui vẻ, cô nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rồi tự nhủ với bản thân: “Giáng sinh bình an vui vẻ.”
Sau khi ăn xong cô muốn đến nghe buổi hòa nhạc, nhưng cô đã đến muộn, cô đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên theo số ghế cô đã đặt trước đó.
Cô lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh tự sướng, nhưng lại nhìn thấy một tin nhắn trên Wechat, là của Lục Dư Châu.
“Công chúa nhỏ, cô xem buổi hòa nhạc với A Nhiên của chúng tôi như thế nào rồi? Có vui không, ngạc nhiên không, phấn khích không?”
Tô Dư gửi lại mấy dấu chấm hỏi.
“Cậu đừng giả vờ nữa, tôi đã xem được đơn hàng trên máy tính của A Nhiên, cậu ấy đã mua hai vé VIP của Jay, ai mà không biết cậu thích Jay chứ.”
Trong đầu Tô Dư đột nhiên hiện lên mấy hình ảnh.
Buổi chiều Hoắc Nhiên nhìn thấy vé của buổi hòa nhạc trong tay cô, hỏi cô có phải đã nhận được chuyển phát nhanh chưa.
Hoắc Nhiên tự mình đi lấy hàng chuyển phát nhanh, nhưng lúc anh bước vào trên tay lại không thấy cầm gì.
Nhịp tim của cô đột nhiên tăng lên từng chút một, cô sững người mất hai giây, rồi đột nhiên đứng dậy.
Hoắc Nhiên vốn dĩ không muốn đến, nhưng nghĩ đến Tô Dư sẽ đi cùng Trần Ngôn Tắc, anh đành phải đến buổi hòa nhạc.
Anh đối với những bài hát của Jay không có cảm giác gì, không thích nhưng cũng không ghét, nhưng bởi vì Tô Dư thích, cho nên anh cũng nghe suốt chín năm nay rồi. Trong suốt bốn năm đại học, sau khi tốt nghiệp năm năm, các bài hát của Jay biểu diễn trên sân khấu, anh gần như có thể ngân nga được hết.
Anh uể oải dựa lưng vào ghế, nhìn những ánh đèn nhấp nháy trên sân khấu, nghe giọng hát của Jay, các tiếng la hét nảy lửa ở sân khấu, lại có một sự thơ ơ xa xăm.
Anh cúi đầu, rồi nhìn màn hình điện thoại.
Tề Nhược đã gửi cho anh một tin nhắn.
Đôi mắt của anh sầm tối lại, đôi môi mỏng trở nên căng thẳng mím chặt lại, đường hai bên gò má trở căng lên, các ngón tay dần siết chặt chiếc điện thoại, lúc anh đang định rời đi thì có một cô gái bên cạnh hỏi: “Xin chào, ghế bên anh còn trống, tôi có thể ngồi ở đó được không?”
Tiếng nhạc chói tai nên giọng nói của cô ta càng trở nên mơ hồ và xa xăm.
Hoắc Nhiên không ngẩng đầu lên, vô thức cau mày, cảm thấy có hơi phiền phức bực bội. Trong ánh mắt đen láy của anh, anh trực tiếp nói thẳng: “Xin lỗi, không thể được.” Nói xong, anh liền muốn đứng dậy.
Nhưng cô gái đó vẫn không mời mà ngồi xuống, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo của Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên từ từ quay đầu lạ thì sửng sốt trong giây lát.
Đối diện với anh chính là đôi mắt đen láy của Tô Dư, ánh đèn nhiều màu sắc trên sân khấu che khuất đi khuôn mặt của cô, dưới ánh đèn lốm đốm còn có thể thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ xíu trên khuôn mặt cô. Hai hàng mi vừa đen vừa cong vuốt, đuôi mắt cụp xuống lộ ra vẻ ngây thơ tự nhiên, ánh mắt cô từ từ cong lên nở ra một nụ cười. Trong ánh mắt sáng như gương đó còn có thể nhìn thấy được vẻ mặt hơi giật mình của anh.
Một lúc sau đó, Hoắc Nhiên nhướng mày rồi mỉm cười.
Tô Dư thực sự rất muốn đến xem buổi hòa nhạc, sau đó, cô hoàn toàn đắm chìm vào các bài hát của Jay.
Hoắc Nhiên thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô.
Anh nhìn thấy chiếc băng đô hình vương miện màu hồng mà cô đang đội, nhìn thấy cây gậy phát sáng cô đang cầm trên tay, nhìn thấy vẻ mặt hiền hòa của cô, nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong ánh mắt của cô dường như chứa đầy những vì sao phát sáng giữa bầu trời tối tăm.
Hàng ngàn người cùng đồng thanh hát theo, âm thanh vang vọng rất to.
Tất cả mọi người đều giơ đèn huỳnh quang lên, Tô Dư cầm lấy tay của Hoắc Nhiên giơ lên, nhẹ giọng nói: “Anh cũng lắc lư theo đi.”
Anh nhìn vẻ mặt chân thật của cô rồi mỉm cười, tay của cô ngày càng trắng trên nền áo len màu vàng tươi, còn nổi lên những đường gân nhỏ li ti màu xanh lam.
Tô Dư vừa hát vừa khóc, cho nên lớp trang điểm của cô bị nước mắt làm cho biến mất hết.
Hoắc Nhiên nhếch môi cười nhẹ.
Trong bài diễn cuối cùng, Tô Dư cùng với mọi người hét lớn tên Jay, giọng nói của cô rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng cô lại rất cố gắng. Hàng chục nhìn người hò hét Jay, những cây phát sáng và pháo hoa dường như đang nổ tung trên bầu trời.
Quay trở lại ánh đèn trên sân khấu.
Tô Dư quay đầu lại nhìn Hoắc Nhiên, cô vô thức siết chặt tay của Hoắc Nhiên, với ánh mắt sáng ngời ngời nói: “Anh nghe được tôi gọi tên của anh ấy, có phải không?”
Phần cuối cùng sẽ là phần Jay bảo người hâm mộ yêu cầu bài hát.
Camera quét một vòng khu vực Vip, cuối cùng thì camera lại dừng ở vị trí của Hoắc Nhiên. Tô Dư cắn môi, ngừng la hét, ánh mắt sáng ngời nhìn Hoắc Nhiên.
Giọng điệu đầy sự lười biếng của Jay vang lên: “Giáng sinh vui vẻ! Anh chàng đẹp trai này hình như đến đây cùng với bạn gái nhỉ, hôm nay anh muốn tôi hát bài gì nào?”
Ánh đèn sân khấu từ trên đỉnh đầu chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh của Hoắc Nhiên.
Đêm Giáng sinh, tuyết đã rơi ở thành phố B.
Những bông tuyết lấp lánh và trong suốt, dưới hàng nghìn ánh đèn từ từ bay khắp bầu trời rồi rơi xuống hàng mi cong vút, khuôn mặt và bờ vai trắng nõn của cô.
Khuôn mặt của hai người họ được phản chiếu trên màn hình lớn ở trên sân khấu.
Giọng của Hoắc Nhiên cũng khàn khàn như những bông hoa tuyết: “[Ngày nắng]”
Jay hỏi: “Cậu có thể hát bài Ngày Nắng không? Cùng hát với tôi nhé.”
Cái micro đó đã ở ngay trước mặt của Hoắc Nhiên.
“Từ rất lâu rồi
Có một người thật sự đã rất yêu em
Nhưng thật không may giông bão vẫn thổi
Thổi khoảng cách ngày một xa hơn...”…
Toàn bộ khán giả ở dưới khán đài cũng đồng thanh hát theo.
Ánh mắt của Tô Dư càng ươn ướt, cô cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào Hoắc Nhiên, đôi mắt nhòe đi vì nước.
Toàn thể khán giả lại hát lớn hơn nữa.
“Nhưng trong giọng nói của hàng ngàn người, anh chỉ có thể nghe được giọng nói của em.
Không ngờ mình vẫn còn dũng khí đã đánh mất,
Bây giờ thật sự muốn hỏi lại một lần nữa, em sẽ đợi anh hay rời đi.”
Nước mắt rơi từ khóe mắt của Tô Dư. Hình ảnh trước mắt đều giống với hình ảnh của họ năm năm trước, cô ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, còn anh thì đóng sầm cửa bỏ đi.
Cô lắc đầu, nhưng lại không nói gì.
Hoắc Nhiên tiếp tục trầm giọng hát: “Ngày xửa ngày xưa có một người yêu em rất lâu, nhưng gió lại dần dần thổi đi xa.”
Anh đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô.
Cô sửng sốt một chút, đôi mắt hơi mở to ra.
Anh không đợi cô phản ứng, đã dùng cái tay dài của mình vòng qua eo cô, ôm lấy cô vào lòng.
Lần này, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, mút một chút, rồi lăn qua lăn lại đôi môi cô, trông rõ mềm mại và ấm áp.
Mặt của cô đỏ lên một chút, sắc đỏ dần lan tràn từ gò má đến mang tai, trái tim trong lồng ngực cũng trở nên căng thẳng, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Sau đó, cô từ từ nhắm mắt lại, hai hàng mi cong khẽ run lên.
Nhưng bông hoa tuyết lạnh lẽo rơi xuống mặt anh, ngay lập tức liền bị nhiệt độ nóng bỏng của anh làm tan chảy.
Ở hiện trường trước hàng chục nhìn khán giả, hai người bọn họ đang thắm thiết hôn nhau.
Cô khẽ run lên, âm thầm lẩm bẩm tên của anh: Hoắc Nhiên, Hoắc Nhiên, Hoắc Nhiên là của cô.
Khi buổi hòa nhạc kết thúc thì đã hơn mười một giờ rồi, những bông hoa tuyết rơi đầy mặt đất, đôi chân trần của Tô Dư lạnh cóng lên rồi, đầu gối cũng đỏ bừng còn sưng tấy lên vì lạnh.
Hoắc Nhiên chạy đi mua một cốc trà sữa nóng, bảo cô cầm đi.
Tô Dư vì đẹp mà các ngón tay của cô cũng cứng đơ vì lạnh, nhiệt độ của trà sữa truyền qua mới làm cô cảm thấy đỡ hơn một chút.
Cô đột nhiên bị Hoắc Nhiên kéo lại, còn vô tình làm đổ cốc trà sữa.
May mắn là cô đã kịp tránh sang một bên nên trà sữa chỉ hơi vấy lên quần áo một chút, tay cô cũng không bị bỏng, nhưng lại dính rất nhiều trà sữa.
Hoắc Nhiên không còn cách nào, anh đến một quán nước nhỏ gần đó xin một cốc nước nóng, rồi bảo cô rửa xả vào thùng rác.
Hai người đều không mang theo khăn giấy, còn cách bãi đậu xe hơn ngàn mét, tay của Tô Dư vốn dĩ đã lạnh cóng rồi, nếu như có nước mà không chịu lau khô đi thì rất dễ bị cảm lạnh.
Hoắc Nhiên cũng không nghĩ nhiều, anh nắm lấy bàn tay ướt lạnh của cô rồi nhét vào trong áo khoác của anh, anh cầm một góc áo cẩn thận lau đi những giọt nước dính trên tay cô.