Gả Cho Chú Của Bạn Trai Cũ full

Chương 1: Xét về tuổi tác thì nên gọi anh là chú

/61
Trước Tiếp
Thời tiết Tây Thành thay đổi thất thường nên tiết trời tháng tư vẫn lúc nóng lúc lạnh.

Chiều nay lúc Hướng Ca ra ngoài, bầu trời vẫn còn trong xanh, nắng ấm rải đều khắp nơi, vậy mà đến gần tối lại bắt đầu có mưa nhỏ.

Khi cô và bạn cùng phòng đi từ nhà hàng ra ngoài, gió lạnh thổi vù vù làm hai người giật cả mình, nháo nhác kéo nhau lùi về phía cửa nhà hàng.

“Không phải chứ? Dự báo thời tiết đâu nói hôm nay trời sẽ mưa.” Bạn cùng phòng Tiểu Thu ôm cánh tay Hướng Ca nói.

Cô ấy rất thích dính vào người Hướng Ca, bởi vì mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể cô rất dễ ngửi, hơn nữa thịt của Hướng Ca rất mềm, ôm ấp rất thoải mái.

Lúc ôm Hướng Ca, Tiểu Thu cảm nhận sâu sắc thế nào được gọi là nhuyễn hương ôn ngọc.

“Dự báo thời tiết cũng đâu nói hôm nay trời sẽ không mưa.” Một người bạn cùng phòng khác cười trêu chọc.

Mấy người các cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, không mang áo khoác cũng không cầm theo ô, lúc này chỉ có thể đứng ngẩn người nhìn mưa rơi.

Hướng Ca cúi đầu nhìn điện thoại di động, lịch sử trò chuyện với Sở Hạ Phàm vẫn dừng lại ở tin nhắn cô gửi đi từ buổi chiều.

Sở Hạ Phàm là bạn trai của cô, hai người ở bên nhau ba năm, tình cảm vẫn luôn tốt đẹp.

Chỉ là trong khoảng thời gian này, Sở Hạ Phàm bận lo chuyện mở công ty, Hướng Ca lại sắp tốt nghiệp nên cũng có nhiều việc cần làm, cho nên hai người đã không gặp nhau hơn nửa tháng nay rồi.

Hôm nay là cuối tuần, Hướng Ca muốn hẹn Sở Hạ Phàm ăn cơm, nhưng anh ta nói mình chỉ rảnh vào buổi tối và chỉ có thể đi ăn khuya cùng cô.

Hướng Ca không có tính bám người, suốt ba năm qua hai người vẫn luôn như vậy, dù thế nào cũng sẽ không quấy rầy khi người kia đang bận, lúc rảnh rỗi mới hẹn gặp một lần.

Mối quan hệ giữa hai người, càng nhiều hơn là sự gửi gắm về mặt tinh thần và tình cảm.

Cho nên Hướng Ca chưa từng cưỡng cầu Sở Hạ Phàm, anh ta bận, vậy cô sẽ hẹn bạn cùng phòng ra ngoài dạo phố, sau đó chờ Sở Hạ Phàm đến đón.

Sau khi cô gửi định vị của nhà hàng cho Sở Hạ Phàm thì không thấy anh ta trả lời nữa, không biết bây giờ có còn bận không.

“Mưa thế này chắc không tạnh được ngay đâu, hay chúng ta gọi xe về trường đi?” Tiểu Thu đề nghị.

Những người khác không có ý kiến.

Tiểu Thu chú ý đến động tác nhìn điện thoại của Hướng Ca, hạ giọng hỏi cô: “Tiểu Ca, lát nữa bạn trai của cậu sẽ đến đón thật sao?”

Cô ấy hỏi những lời này thật sự chỉ vì quan tâm chứ không hề có ác ý gì, bởi vì Sở Hạ Phàm cho Hướng Ca leo cây không chỉ một hai lần, mỗi lần đều lấy lý do công ty có việc đột xuất, không đến được. Sau khi xong chuyện, anh ta sẽ lại tặng quà, lại hỏi han ân cần mấy câu coi như xin lỗi.

Trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ nhìn thấy Sở Hạ Phàm quan tâm hỏi han Hướng Ca, cảm thấy anh ta là một người bạn trai mẫu mực. Nhưng Tiểu Thu là bạn thân, sao cô ấy lại không nhìn ra chứ?

Đúng là công việc rất quan trọng, nhưng nếu đã hứa thì nhất định phải làm.

Bình thường thì cũng thôi, nhưng hôm nay trời mưa gió thế này, lỡ Sở Hạ Phàm không tới thì Hướng Ca phải làm sao bây giờ?

“Ừ, anh ấy đã hứa với mình rồi.” Hướng Ca bỏ điện thoại vào túi.

“Được rồi, vậy bọn mình gọi xe về trước nhé? Cậu ở lại cũng phải chú ý một chút, nếu thấy không ổn thì đừng đợi anh ta nữa.” Tiểu Thu dặn đi dặn lại.

Hướng Ca mỉm cười: “Mình biết rồi, nếu nửa tiếng nữa vẫn không thấy anh ấy thì mình sẽ gọi xe về trường.”

Nghe cô nói như vậy, Tiểu Thu mới yên tâm.

Bạn cùng phòng đi chưa được bao lâu thì mưa càng lúc càng nặng hạt.

Cô gái ở quầy lễ tân của nhà hàng đặc biệt ra ngoài bảo Hướng Ca vào bên trong ngồi trú mưa.

Sau khi Hướng Ca đi vào, cô gái ấy lại rót cho cô một ly nước nóng.

Cầm chiếc ly ấm áp trong tay, hơi lạnh trên người dần được xua tan. Hướng Ca cười nói: “Cảm ơn.”

Cô gái nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hướng Ca, mỉm cười thẹn thùng, hai má bất giác ửng hồng, lắp bắp nói: “Không... không có gì.”

Vị khách này xinh quá!

“Nhà hàng chúng tôi 11 giờ mới đóng cửa, chị không cần vội, cứ ngồi đây đợi khi nào ngớt mưa hãy về.” Cô gái đỏ mặt nói với Hướng Ca.

“Vâng, cảm ơn cô.” Hướng Ca rất cảm động.

Cô ngồi ở cửa, có thể nhìn thấy khách khứa lục tục ra vào.

Có người vì trú mưa nên tiện thể ghé vào ăn cơm, thỉnh thoảng cũng có mấy đôi tình nhân che ô rời đi.

Các chàng trai sẽ lặng lẽ nghiêng ô về phía người cô gái, để mặc vai áo mình phơi ngoài mưa ướt sũng, sau khi cô gái phát hiện sẽ chỉnh ô ra giữa hoặc cười mắng chàng trai ngốc nghếch, cuối cùng hai người lại ôm nhau rời đi trong bầu không khí vô cùng ấm áp.

Hướng Ca rất thích nhìn những cảnh tượng này, cô cứ nhìn mãi nhìn mãi, khóe miệng lại bất giác nhếch lên.

Hai mươi phút trôi qua, Hướng Ca quyết định gọi điện thoại cho Sở Hạ Phàm.

Kết quả là... điện thoại của người kia tắt máy.

Trên mặt Hướng Ca thoáng hiện lên chút cô đơn, cô lại ấn gọi thêm mấy cuộc, người kia vẫn tắt máy.

Trời mưa đi đường dễ xảy ra chuyện, xuất phát từ sự lo lắng, Hướng Ca liên lạc với bạn của Sở Hạ Phàm.

Điện thoại được kết nối, hiển nhiên là người kia khá ngỡ ngàng khi thấy Hướng Ca gọi điện thoại cho mình, sau khi nghe cô hỏi thì mới ngạc nhiên: “Hạ Phàm không đi cùng cô sao? Không phải chiều nay cậu ta...”

Anh ta đang nói thì bỗng nhiên im bặt. Sau đó thay đổi giọng điệu của mình: “À đúng rồi, chiều nay cậu ta phải đi gặp một vị khách rất quan trọng nên chắc bây giờ vẫn đang bận. Cô tìm cậu ta có việc gấp à? Hay tôi đến công ty tìm cậu ta nhé??”

Hướng Ca trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Không cần đâu, Hạ Phàm bận thì tôi không quấy rầy anh ấy nữa.”

Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nhận lấy kết quả này rồi, tuy trong lòng có hơi buồn, nhưng cũng không thể hiện ra trước mặt người khác.

“Được được được!” Dường như người kia còn thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô nói như vậy: “Khi nào cậu ta xong việc, tôi sẽ bảo cậu ta gọi lại cho cô.”

“Ừ, cảm ơn anh.” Hướng Ca rất bình tĩnh cúp điện thoại.

Cô nhìn khung cảnh bên đường một lúc lâu, sau đó nhắn tin cho Sở Hạ Phàm: “Em gửi báo cáo kế hoạch vào mail của anh rồi, khi nào rảnh nhớ mở ra xem. Em về ký túc xá trước đây, khi nào anh hết bận rồi chúng mình gặp nhau sau.”

Không thấy Sở Hạ Phàm trả lời tin nhắn, Hướng Ca day day thái dương rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, Tiểu Thu nhắn tin hỏi cô đã về chưa, Hướng Ca trả lời: “Mình đang chuẩn bị gọi xe.”

“Được rồi, khi nào sắp về đến nơi thì nói với mình, mình xuống lầu đón cậu.” Tiểu Thu không hỏi vì sao Sở Hạ Phàm không đến.

Hướng Ca cũng không giải thích, ai hiểu thì tự nhiên sẽ hiểu.

Trời vẫn đang mưa nên hơi khó gọi xe, Hướng Ca chờ hơn hai mươi phút cũng không bắt được chiếc nào.

Nếu cứ tiếp tục đứng đây chờ thì sợ là sẽ không về trường được nữa.

Cô không do dự nữa, quyết định đi đến trạm xe buýt.

Mưa đã ngớt, nhưng trên đường có nhiều vũng nước đọng lại nên rất nhanh giày của Hướng Ca đã bị ướt.

Giơ túi xách lên che đầu cũng không che chắn được bao nhiêu, còn chưa đến trạm xe buýt mà trông cô đã vô cùng nhếch nhác.

Một chiếc Maybach từ phía sau đi tới, Hướng Ca né người sang một bên theo bản năng.

Nhưng chiếc xe đó lại đỗ ngay bên cạnh cô.

Thân xe màu đen phủ đầy nước, phản chiếu ánh đèn đường xung quanh, nhìn trông rất ngang tàng và bá đạo.

Dù Hướng Ca không nghiên cứu về xe thì lúc này cũng cảm thấy chấn động.

Ngay khi cô còn đang sững người thì cửa sổ màu đen chậm rãi hạ xuống.

Hướng Ca nhìn thấy một đôi mắt trong vắt, lạnh lùng và vô cùng thâm thúy, người kia cũng đang nhìn về phía cô, đôi mắt ấy như ẩn chứa ma lực dẫn dắt tâm trí người nhìn đi đến vực sâu, suýt nữa Hướng Ca đã bị kéo vào.

Cô vội vàng di chuyển tầm mắt, nhìn sống mũi cao thẳng cùng với cặp kính vàng kim, tất cả đều toát lên hơi thở lạnh lùng kiêu ngạo.

Đôi môi mỏng mím thành đường thẳng càng khiến người ta cảm thấy xa cách, không dám lại gần.

Khí chất cao quý của người đàn ông đó làm cho hô hấp của Hướng Ca như bị đình trệ, không dám nhúc nhích.

Cô nhận ra người này, anh là chú út của Sở Hạ Phàm, tên Sở Vân Kiêu.

Theo những gì Sở Hạ Phàm nói, người chú út này của anh ta sát phạt quyết đoán, người trong giới kinh doanh chỉ cần nghe thấy ba chữ Sở Vân Kiêu là đã sợ mất mật, ngay cả người nhà cũng phải nể sợ anh ba phần. Cho nên từ trước đến nay Sở Hạ Phàm vẫn luôn trốn tránh người này, rất ít khi lui tới.

Ba năm trước, Sở Vân Kiêu xuất ngoại tĩnh dưỡng thân thể nên Sở Hạ Phàm mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Sở Vân Kiêu vừa về nước tháng trước, Hướng Ca đến công ty của Sở Hạ Phàm đưa báo cáo kế hoạch nên đã gặp anh một lần, ngoài lần đó ra thì hai người không có bất kỳ giao tiếp nào nữa.

Chắc anh sẽ không nhớ cô đâu nhỉ?

Hướng Ca băn khoăn không biết có nên chào hỏi hay không.

Trong lúc cô do dự đã có người lên tiếng trước.

“Hướng tiểu thư? Cô đang chờ xe buýt à?” Người nói chuyện chính là tài xế ngồi ở ghế lái, ông ấy cũng là người nhà họ Sở nên có quen biết Hướng Ca.

Từ trên xuống dưới nhà họ Sở đều biết ba mẹ của Sở Hạ Phàm rất hài lòng về Hướng Ca, việc cô trở thành thiếu phu nhân nhà họ Sở cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Hướng Ca ôm cánh tay: “Vâng, ở đây khó bắt taxi quá.”

“Giờ này thì e là xe buýt hết chuyến rồi.” Tài xế nhìn đồng hồ, tốt bụng nhắc nhở cô.

Hướng Ca không hề nghĩ đến điều này, cô vội vàng nhìn đồng hồ, quả nhiên là bị lỡ xe rồi.

Trên mặt cô hiện lên tia ảo não và bất lực, biết thế đã về cùng với Tiểu Thu rồi.

Vai áo cô ướt đẫm nước mưa, gió thổi qua làm cô lạnh đến mức hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

Thấy cô dưới tình huống này mà vẫn duy trì tư thái ưu nhã, vẻ mặt Sở Vân Kiêu thoáng thay đổi, đuôi lông mày hơi nhướng lên.

Không biết vì sao, trong lòng anh bỗng dấy lên một tia chờ mong.

Chờ mong Hướng Ca mở miệng nhờ anh giúp đỡ, nhờ anh đưa cô về trường.

Nhưng Hướng Ca chỉ đứng đó giậm chân vài cái để xua tan cái lạnh, sau đó lại cúi đầu tiếp tục gọi xe, cũng không có vẻ gì là muốn nhờ anh giúp đỡ.

Cô và Sở Vân Kiêu không quen nhau, không thể tùy tiện làm phiền người ta. Vả lại với tính tình lạnh nhạt thờ ơ của Sở Vân Kiêu, nhất định anh sẽ từ chối giúp đỡ cô.

Thay vì khiến mình xấu hổ khi bị từ chối, cô vẫn nên thức thời không nhờ vả thì hơn.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy Sở Vân Kiêu vẫn ngồi im không nhúc nhích, mà Hướng Ca cũng không chịu mở miệng, bầu không khí yên tĩnh này khiến ông ấy đứng ngồi không yên.

Vừa rồi Sở Vân Kiêu nhìn thấy Hướng Ca trước, thấy cô giống như đang chờ xe nên đã ra hiệu bảo anh ấy dừng xe ở bên đường.

Tài xế cứ tưởng Sở Vân Kiêu có lòng tốt muốn cho Hướng Ca đi nhờ một đoạn.

Kết quả người này lại không nói tiếng nào.

Anh không nói, tài xế cũng không dám đi.

Miệng cứ mở ra rồi lại đóng vào, đóng vào rồi lại mở ra, mấy lần định mở lời giúp Sở Vân Kiêu nhưng lại sợ hiểu lầm ý của sếp, không may biến mình thành bia đỡ đạn.

Hướng Ca đứng bên ngoài cuối cùng cũng gọi được một chiếc xe, khóe miệng cong cong, mừng rỡ reo lên: “Tôi gọi được xe rồi!”

Sở Vân Kiêu híp mắt lại, gọng kính màu vàng kim lóe lên tia sáng lành lạnh.

Người lái xe chợt cảm thấy bầu không khí xung quanh hơi biến đổi, nhưng lại không biết lý do tại sao.

“Ơ kìa! Sao anh ta lại hủy chuyến rồi?” Hướng Ca thấy tài xế hủy chuyến, cảm giác không ổn chút nào.

Bả vai thon gầy sụp xuống, lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng.

Chẳng lẽ tối nay cô phải qua đêm ở ngoài thật sao?

Nhưng cô không có nhiều tiền trong tay, không thể thuê phòng trong khách sạn.

Khóe mắt thoáng nhìn về phía thân xe Maybach đen nhánh, Hướng Ca hít một hơi thật sâu.

Hay là... cứ thử hỏi xem? Lỡ... được thì sao?

Hướng Ca khẽ cắn môi, một lúc lâu sau mới buông ra.

“Chú Sở...”

“Lên xe.”

Hướng Ca và Sở Vân Kiêu cùng lên tiếng, sau đó cả hai người đều không khỏi sững sờ.

Hướng Ca: Thế mà chú Sở lại bảo cô lên xe? Thật không thể tin được!

Sở Vân Kiêu: Chú sao?

Gương mặt vốn đã không có chút cảm xúc của Sở Vân Kiêu nay lại càng trở nên lạnh thấu xương.

Hướng Ca không biết hai tiếng “chú Sở” đã tạo nên thương tổn lớn đến mức nào đối với Sở Vân Kiêu, luận vai vế, quả đúng là cô nên gọi anh là chú giống Sở Hạ Phàm, không có vấn đề gì cả.

Tài xế đi vòng sang bên này để mở cửa xe cho Hướng Ca.

Hướng Ca hơi cúi người nói với tài xế: “Cảm ơn.”

Tiếp đến lại cúi người cảm ơn Sở Vân Kiêu: “Cảm ơn chú Sở!”

Giọng nói của cô trong trẻo, gọi hai tiếng chú Sở này cực kỳ dễ nghe.

Sở Vân Kiêu: “...”

Được rồi, trưởng bối nên có phong độ của trưởng bối, Sở Vân Kiêu cố dằn lại cảm giác không vui, lạnh lùng gật đầu: “Ừ.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
buithithanhtranếu đang bí truyện mn có thể thử đọc . Mình thích tính cách của cả 2 nv chính , truyện gắn gọn , kết viên mãn . Cảm ơn tác giả - sent 2024-08-16 23:16:59
cô út1621679921Duyệt thẻ dùm mình đi ad oi - sent 2024-05-01 12:49:50
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương