“Ba, có gì từ từ nói.” Hướng Thịnh Ninh tiến đến trấn an Hướng Hưng Tài.
Tuy hai người không có quan hệ huyết thống nhưng lại rất thân mật, Hướng Hưng Tài rất nghe lời con trai.
Nghe Hướng Thịnh Ninh nói như vậy, Hướng Hưng Tài mới ôm ngực đang phập phồng vì tức giận, ngồi phịch xuống ghế.
Nhưng ánh mắt của ông vẫn vô cùng hung dữ, cảm giác giống như muốn ăn tươi nuốt sống Hướng Ca vậy.
Hướng Ca đã không còn gì đáng lưu luyến ở ngôi nhà này, lại nghe thấy những lời uy hiếp của Hướng Hưng Tài, lúc này đáy lòng lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Cô thả lỏng hai tay, không ai nhìn thấy ở lòng bàn tay kia có một hàng móng tay bấm cực sâu vào trong thịt, nhiêu đó cũng đủ để thấy cô đang phẫn nộ đến nhường nào.
Hướng Ca cảm thấy rất nực cười, nếu năm đó không có người nhà mẹ cô ra sức tương trợ thì Hướng Hưng Tài căn bản sẽ không có ngày hôm nay.
Khi thừa kế tài sản của nhà mẹ vợ, Hướng Hưng Tài thề non hẹn biển rằng ông sẽ chăm sóc cho bà cụ tận tình chu đáo. Nhưng bây giờ ông lại dùng tiền viện phí thuốc thang của bà ngoại để uy hiếp cô, ép đứa con gái ruột của mình nhảy vào hố lửa.
Khóe miệng của Hướng Ca khẽ giật lên, nói với giọng điệu đầy trào phúng: “Ha, không phải ông đã muốn làm như vậy từ lâu rồi sao? Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi.”
Hướng Hưng Tài nổi cơn điên, cầm gạt tàn trên bàn định ném về phía Hướng Ca, Hướng Ca không hề né tránh.
Cũng may có Hướng Thịnh Ninh ngăn cản kịp thời nên Hướng Ca mới không bị ném trúng.
“Nếu không có Sở Hạ Phàm, tao cũng không có đứa con gái như mày!” Hướng Hưng Tài ném gạt tàn xuống bàn, tàn thuốc bên trong rải rác khắp nơi vấy bẩn sàn nhà trắng như tuyết.
“Được, từ giờ trở đi chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con.” Hướng Ca bình tĩnh trả lời.
Mấy năm nay cô liều mạng kiếm tiền chính là vì muốn thoát khỏi cái nhà này, hiện giờ cơ hội đã đến, chắc chắn cô sẽ đồng ý.
Chẳng ai ngờ được Hướng Ca lại trả lời như vậy, nét mặt Hướng Hưng Tài cứng đờ, Hướng Thịnh Ninh há miệng định khuyên nhủ cô.
Nhưng Hướng Ca quay ngoắt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của Hướng Thịnh Ninh, cô không muốn nghe lời khuyên.
Một lúc lâu sau, khóe miệng Hướng Hưng Tài vì giận dữ mà phát run lên: “Mày muốn bà ngoại mày chết sao?”
Không có trợ cấp của nhà họ Hướng, Hướng Ca căn bản không thể trả tiền viện phí và thuốc men cho bà ngoại.
Hướng Ca mím môi không lên tiếng.
Hành động này trong mắt những người khác chính là cô đang cứng miệng không chịu nhận sai.
Hướng Hưng Tài muốn kích thêm cho cô một liều thuốc mạnh, dọa Hướng Ca sợ bắt buộc phải thỏa hiệp.
“Được, bây giờ tao sẽ gọi luật sư soạn thỏa thuận, sau khi ký kết, mày sẽ không còn là con gái của Hướng Hưng Tài này nữa.”
“Không thành vấn đề, lúc nào ký tên thì gọi tôi, bây giờ tôi phải đi thu dọn đồ đạc.” Hướng Ca không hề sợ hãi trước sự uy hiếp này.
Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô trở về phòng ngủ của mình.
Sau khi lên đại học, cô đã chuyển từ nhà đến trường, đồ đạc để ở nhà rất ít, về cơ bản trong phòng cũng chỉ còn di vật của mẹ.
Hướng Ca không chút lưu luyến thu dọn đồ đạc, rất nhanh đã sắp xếp xong mọi thứ.
Hướng Hưng Tài không ngờ Hướng Ca không hề sợ hãi trước sự uy hiếp của mình, cuối cùng đành phải gọi người đến soạn thỏa thuận.
Nội dung trong bản thỏa thuận càng khiến người ta lạnh lòng, không chỉ không để lại bất kỳ tài sản nào cho Hướng Ca mà còn bắt cô từ bỏ quyền thừa kế của mẹ và ông ngoại.
Nhìn thấy những thứ này, sự trào phúng bên khóe miệng Hướng Ca lại càng rõ rệt hơn.
Có một điều Hướng Hưng Tài không biết chính là, trước khi ông ngoại của Hướng Ca qua đời đã sang tên một phần lớn tài sản cho cô.
Cộng với số tiền cô kiếm được từ công việc bán thời gian trong những năm qua đã đủ để hỗ trợ chi phí y tế của bà ngoại.
Cô cầm bút ký tên mình, chính thức nói lời tạm biệt với gia đình này.
*****
Tại bệnh viện.
Hướng Ca ngồi bên giường bệnh, nhỏ giọng kể những chuyện thú vị đã xảy ra gần đây.
Người nằm trên giường bệnh cắm đầy ống trên người, trên mặt còn phải đeo mặt nạ oxy, hai mắt nhắm nghiền.
Đây là bà ngoại của Hướng Ca, năm đó ông bà ngoại gặp tai nạn, ông ngoại qua đời, còn bà ngoại trở thành người thực vật, từ đó đến nay vẫn luôn nằm ở bệnh viện.
Hướng Ca sẽ đến thăm bà ngoại mỗi khi rảnh rỗi, hy vọng một ngày nào đó có thể nhìn thấy bà ngoại tỉnh lại.
Nhưng mong muốn này vẫn chưa được thực hiện.
Cô nói rất nhiều, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.
Ý cười trên khóe mắt Hướng Ca nhạt dần rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn, khóe miệng cũng không còn cong lên nữa, lúc này cô cảm thấy rất bất lực.
Chia tay người bạn trai nɠɵạı tình, sau đó lại cắt đứt quan hệ với nhà họ Hướng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Hướng Ca đã trải qua rất nhiều chuyện, tất cả đều do một mình cô đối mặt.
Cô nhớ mẹ, nhớ ông bà ngoại.
Trước kia, cô cũng từng là người được nâng niu trong lòng bàn tay.
Những chuyện ấm ức trong khoảng thời gian này như vũ bão ập tới, cuối cùng cô lại không nhịn được mà rơi nước mắt.
Cô không muốn bà ngoại cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của cô nên đã nhanh chóng nói lời tạm biệt, sau đó ôm mặt rời khỏi phòng bệnh.
Cô chỉ muốn tìm một nơi không có ai để khóc cho thỏa thích.
Nhưng bất ngờ lại đựng phải một lòng ngực rắn chắc ở góc rẽ nào đó.
Hướng Ca ngửi thấy một mùi hương thanh mát nhàn nhạt, rất quen thuộc.
Ngay sau đó liền nghe thấy một giọng nói với ngữ điệu lạnh lùng lười biếng càng quen thuộc hơn: “Chú ý an toàn.”
Dù mới chỉ gặp nhau ba lần, nhưng giọng nói riêng biệt chỉ thuộc về Sở Vân Kiêu đã khiến Hướng Ca ấn tượng sâu sắc.
Hướng Ca lập tức nhận ra người mình vừa đựng phải là ai.
Cô xoa đầu mũi đau nhức, không ngẩng đầu mà cứ thế cúi người xin lỗi: “Xin lỗi, Sở...”
Suýt nữa thì cô đã buột miệng gọi người kia là chú, may sao kịp thời nhớ ra Sở Vân Kiêu không thích cách xưng hô này nên vội vàng nuốt lại vào trong.
Sau đó nhanh chóng sửa đổi: “Đại lão.”
Vừa cúi đầu vừa gọi đại lão, ai không biết còn tưởng hai người thuộc bang phái gì đó.
Khóe miệng Giang Khâm khẽ giật lên mấy cái, quan sát phản ứng của Sở Vân Kiêu thật cẩn thận.
Chỉ thấy sắc mặt của Sở Vân Kiêu vẫn thản nhiên, không chút gợn sóng, dường như là bản thân anh cũng chấp nhận cách xưng hô này.
Giang Khâm: “...”
Cũng chỉ một mình Hướng Ca mới có ma lực này, cho dù cô làm gì cũng sẽ không chọc giận Sở Vân Kiêu.
Mà cái cách Sở Vân Kiêu đối xử với Hướng Ca cũng hoàn toàn khác với những nguời khác, Giang Khâm rất chắc chắn điểm này.
Một người dám gọi, một người dám nghe, không lấy nhau thì khó kết thúc lắm.
Hướng Ca vẫn đang đắm chìm trong bi thương, không kìm được nước mắt nên cô không dám ngẩng đầu nhìn người ta.
Sở Vân Kiêu nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ xíu, anh thoáng cau mày.
“Va vào đau quá à?” Anh dịu giọng hỏi.
Vừa nãy anh không nghĩ sẽ có người bất ngờ lao ra cho nên không né kịp.
Xem ra anh va vào người Hướng Ca rất mạnh.
Hướng Ca khịt mũi, giọng nói nghẹn ngào: “Không phải.”
Khóc lóc thút thít như thế rồi mà vẫn nói không phải.
Trong lòng Sở Vân Kiêu khẽ nhói lên như bị ai đó cầm kim đâm vào, cảm giác hơi khó chịu.
“Xin lỗi.” Sở Vân Kiêu chủ động xin lỗi.
Hướng Ca cố gắng nhịn khóc đến mức đầu óc căng trướng, bỗng nhiên nghe thấy Sở Vân Kiêu nói xin lỗi thì hoàn toàn trống rỗng.
Cô ngẩng đầu lên, xua tay nói: “Không, không liên quan đến anh* đâu.”
*Nguyên văn tác giả dùng từ 您 - nín, biểu thị sự kính trọng và lịch sự, ở đây Hướng Ca dùng từ này để gọi Sở Vân Kiêu để tỏ ý anh là bề trên.
Rõ ràng cô mới là người đựng trúng anh, người nên xin lỗi phải là cô mới đúng.
Thấy cô ngẩng đầu lên, Sở Vân Kiêu mới thấy rõ dáng vẻ của cô lúc này.
Trên mặt cô toàn là nước mắt, trong con ngươi cũng có nước mắt đang chực trào, hai mắt sưng húp lên vì khóc, ngay cả chóp mũi cũng đỏ ửng lên, thoạt nhìn vừa nhếch nhác lại vừa đáng thương.
Hướng Ca ý thức được dáng vẻ của mình bây giờ rất tồi tệ liền hoảng loạn giơ tay lau nước mắt.
Đột nhiên, một chiếc khăn tay sạch sẽ xuất hiện ngay trước mắt.
Bên rìa chiếc khăn là một bàn tay đẹp mắt với các khớp xương gồ lên rõ ràng.
Hướng Ca không khỏi ngẩn người.
“Lau bằng cái này.” Giọng điệu của người đàn ông rất vững vàng, không hề có ý ghét bỏ.
“Không cần đâu.” Hướng Ca không cầm lấy.
Chiếc khăn tay này trông rất đắt tiền, dùng nó để lau nước mắt cho cô thì quá là không phù hợp.
Sở Vân Kiêu nhìn cô chăm chú, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, sau đó trực tiếp giơ khăn lên lau nước mắt cho Hướng Ca.
Hành động đột ngột này là điều Hướng Ca nằm mơ cũng không ngờ được.
Động tác của anh rất nhẹ, vải khăn mềm mại chạm vào da mặt cũng rất thoải mái.
Hướng Ca sửng sốt, cả người đứng im như trời trồng, hai mắt mở to nhìn Sở Vân Kiêu không chớp.
Mãi cho đến khi Sở Vân Kiêu lau sạch nước mắt trên mặt cô rồi hạ tay xuống thì Hướng Ca mới bắt đầu hoàn hồn.
“Khăn... khăn tay bị bẩn rồi.” Hướng Ca ăn nói lắp bắp.
Sau đó đưa cho Hướng Ca: “Giặt sạch rồi trả lại cho tôi.”
“Hả?”
“Chiếc khăn tay này rất quan trọng với tôi, hy vọng cô có thể trả cho tôi càng sớm càng tốt.”
Hướng Ca chớp mắt, cuối cùng cũng nghe hiểu lời Sở Vân Kiêu nói, cô vội vàng gật đầu: “Ngày mai tôi sẽ trả lại nó cho anh.”
Sở Vân Kiêu tỏ vẻ lạnh nhạt: “Ừ.”
Giang Khâm đứng bên cạnh không khỏi len lén giơ ngón cái.
Là ai nói Sở Vân Kiêu không hiểu phong tình? Anh chỉ chưa gặp đúng người thôi!
Đấy, rõ rành rành ra đây này. Đứng trước mặt Hướng Ca cũng lắm trò nhiều cách lắm chứ có phải đùa đâu. Còn cao tay hơn cách anh ấy bảo Hướng Ca trả lại chăn lông lần trước nhiều, ít nhất cũng hẹn được thời gian cụ thể.
Giang Khâm đảo mắt, nghĩ thầm phải giúp Sở Vân Kiêu một tay mới được.
Anh ấy hỏi Hướng Ca: “Hướng tiểu thư đã ăn cơm chưa? Bác sĩ dặn tôi phải trông chừng Sở tổng ăn cơm đầy đủ, nhưng bây giờ tôi lại có việc phải về công ty một chuyến. Cô có thể giúp tôi một việc, thay tôi trông chừng Sở tổng ăn cơm được không?”
Anh ấy cũng đâu có lừa gạt ai, đúng là bác sĩ có dặn Sở Vân Kiêu phải ăn cơm đầy đủ thật mà.
Hướng Ca bỏ khăn tay vào túi, nghi hoặc nói: “Anh không khỏe ạ?”
Nghe Giang Khâm nói như vậy, cô mới nhận ra đúng là sắc mặt của Sở Vân Kiêu không được tốt lắm.
Sở Vân Kiêu che miệng ho khan, không đáp.
Giang Khâm giành trả lời trước: “Bệnh cũ thôi, Sở tổng của chúng tôi thường xuyên không ăn cơm đúng giờ nên mắc bệnh dạ dày.”
Hướng Ca “à” một tiếng và nói: “Như vậy là không được, công việc bận rộn đến đâu cũng phải nhớ ăn cơm đúng giờ.”
Giang Khâm: “Đúng vậy, Sở tổng chính là thiếu người ở bên giám sát. Đáng tiếc anh ấy độc thân vạn năm, đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái.”
Giang Khâm chỉ dùng dăm ba câu nói đã moi móc thiếu sót của Sở Vân Kiêu ra ngoài.
Anh ấy còn ỷ vào việc có Hướng Ca ở đây làm chỗ dựa, nên cũng chẳng thèm để ý đến cái liếc mắt lạnh thấu xương do Sở Vân Kiêu đưa tới.
“Hướng tiểu thư, cô giúp tôi việc này được không?” Giang Khâm lại kéo câu chuyện về đề tài cũ, nhìn Hướng Ca với ánh mắt chờ mong.
Hướng Ca không ngờ mình được giao trọng trách nên không khỏi chần chừ mất mấy giây.
Lại lén liếc mắt nhìn thần sắc của Sở Vân Kiêu, trong lòng thoáng dao động.
Lại nói, Sở Vân Kiêu đã từng giúp cô hai lần, cô còn chưa báo đáp người ta, bây giờ vừa hay có thể nhân cơ hội này trả lại nhân tình.
“Được.” Cô đồng ý.
Dứt lời, trong mắt Sở Vân Kiêu hiện lên ý cười, nhưng sắc mặt vẫn cứng đơ bất động.
Anh cho Giang Khâm một cái nhìn tán thưởng, Giang Khâm kiêu ngạo ưỡn ngực lên.
Làm được việc tốt, khăn quàng đỏ trước ngực lại càng tỏa sáng hơn.
“Vậy nhờ cô nhé!” Giang Khâm đưa quyển sổ trên tay cho Hướng Ca: “Phía trên là những thứ Sở tổng không được ăn, tránh nó ra là được.”
Tiếp đó lại nói với Sở Vân Kiêu bằng giọng điệu đầy ý tứ sâu xa: “Sở tổng, anh phải ăn cơm đầy đủ đó!”
Sở Vân Kiêu khẽ gật đầu: “Ừ.”
Ý dưới mặt chữ là: Ừ, lát về tăng lương cho cậu!
Giang Khâm dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.
Bỗng nhiên chỉ có hai người ở riêng với nhau, Hướng Ca cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Nhưng Sở Vân Kiêu lại tỏ ra rất tự nhiên, rảo bước đi về phía thang máy.
“Muốn ăn gì?” Anh hỏi.
“Anh thì sao?” Hướng Ca hỏi ngược lại.
Hướng Ca nói tiếp: “Anh chọn đi, tôi mời anh.”
Sở Vân Kiêu đi vào thang máy, đứng ở phía trong cùng: “Nếu là cô mời thì cô làm chủ đi.”
Hướng Ca đi theo sau Sở Vân Kiêu vào thang máy, hai người đứng một trước một sau.
Hướng Ca nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình phản chiếu trong gương trên tường thang máy, suýt nữa giật nảy mình.
Vì cô vừa khóc nên chóp mũi đỏ như một chú hề.
Nghĩ đến vừa rồi mình xuất hiện trước mặt Sở Vân Kiêu với hình ảnh này... Hướng Ca xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một hố để chui xuống.
Cô vội vàng lấy khẩu trang trong túi ra.
“Sao lại đeo khẩu trang?” Sở Vân Kiêu vẫn luôn để ý đến động tác của Hướng Ca.
“Xấu quá đi mất!” Hướng Ca mím môi.
Cô nghe thấy người đàn ông phía sau bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy.
buithithanhtranếu đang bí truyện mn có thể thử đọc . Mình thích tính cách của cả 2 nv chính , truyện gắn gọn , kết viên mãn . Cảm ơn tác giả - sent 2024-08-16 23:16:59
cô út1621679921Duyệt thẻ dùm mình đi ad oi - sent 2024-05-01 12:49:50