Thấy Giang Tử Phong, mặt Lâm Nhiên sa sầm, thậm chí cô còn chẳng buồn bắt chuyện với cậu, cứ thế cắm cúi đi thẳng, làm như không thấy cậu vậy.
Giang Tử Phong chẳng hiểu đầu cua tại nheo ra sao, cậu cố tình đứng đây đợi cô, vậy mà cô lại có thái độ như thế sao?
Giang Tử Phong chau mày, rảo bước đuổi theo Lâm Nhiên rồi chặn trước mặt cô, lên tiếng hỏi thăm: “Cậu đến trường đấy à?”
“Biết rồi còn hỏi, chẳng lẽ cậu không đi à?”
Lâm Nhiên lườm cậu, một khi đã có điểm thi đại học thì lớp mười hai nào mà chẳng yêu cầu học sinh tập trung đăng kí nguyện vọng chứ.
“Thái độ gì ngang ngược thế.”
Giang Tử Phong nhìn Lâm Nhiên, đưa cho cô một cuốn sổ bìa da: “Tôi đã tham khảo giúp cậu những trường mà điểm số như cậu có thể đăng kí, có đánh dấu tên trường cả rồi đấy, trong đó Hoa Đại là lựa chọn tốt nhất dành cho cậu.”
Lâm Nhiên xem sơ qua, trong sổ ghi lại các trường đại học mà thí sinh ngành nghệ thuật đạt 490 điểm có thể đăng kí, thậm chí còn đính kèm một số biểu đồ cắt ra từ trong sách, trong đó phân tích điểm chuẩn và số lượng thí sinh ghi danh của từng trường trong các năm qua, trình bày rõ ràng, nội dung chi tiết, hệt như một cuốn bách khoa toàn thư vậy. Thông tin gì cũng được ghi chú tỉ mỉ, vừa xem là hiểu ngay.
Qủa thật cuốn sổ này chính là bách khoa toàn thư về đăng kí nguyện vọng dành riêng cho cô.
Lâm Nhiên lật mở từng trang, nỗi lòng bao cảm xúc ngổn ngang, tất thảy hòa quyện thành cảm động.
“Cậu làm giúp tôi đấy à?”
Vẻ hậm hực trên mặt Lâm Nhiên đã tan biến, thay vào đó là hân hoan.
Giang Tử Phong không nhìn cô mà nhìn thẳng về phía trước con đường và trả lời bằng một giọng điệu cực kì hờ hững: “Ghi chơi chơi trong lúc rảnh rỗi cho cậu tham khảo, đế cậu tự mò mẫm chắc chắng biết tí gì mất.”
“Làm gì có chuyện chẳng biết tí gì. Hai ngày nay tôi ở nhà tìm hiểu những việc cần chú ý khi đăng kí nguyện vọng, chưa kịp mua sách hướng dẫn thôi, không biết nhà trường có phát cho mình không nhỉ.”
“Nếu nhà trường không phát thì cậu cứ lấy của tôi này. Tôi mua một đống luôn, sách gì về tuyển sinh ngành nghệ thuật tôi cũng có.”
Giang Tử Phong không nói dối, sau khi thi đại học xong là cậu bắt đầu thu thập tài liệu về đăng kí nguyện vọng, tiện thể chuẩn bị giùm Lâm Nhiên các thông tin cần biết về đăng kí nguyện vọng ngành nghệ thuật, có điều không nói cô biết mà thôi.
Nghe Giang Tử Phong nói vậy, Lâm Nhiên cảm thấy lòng thật dễ chịu, kể ra Giang Tử Phong cũng quan tâm đến cô đấy chứ. Cô cảm động đến nỗi chút bất mãn nhỏ nhoi trước đó cũng tan thành mây khói.
Không chừng Giang Tử Phong nói muốn cùng nộp đơn vào Đại học A với cô là để khích lệ cô thế thôi, vốn dĩ cậu cũng không hứa hẹn gì, tự cô cả nghĩ, cho rằng người ta trêu đùa mình, quả thật có phần làm quá.
“Giang Tử Phong, cảm ơn cậu đã giúp tôi liệt kê các trường phù hợp. Bảo tôi tự tham khảo đống sách đăng kí nguyện vọng chắc tôi nổ cả não mất, may mà có cậu làm quân sự cho tôi.”
Thừa dịp thái độ của Lâm Nhiên dịu bớt, Giang Tử Phong vội nói: “Cậu không cần cảm ơn tôi, chỉ cần sau này đối xử với tôi tốt hơn một chút là được, đừng tùy tiện lấy cớ ngắt điện thoại của tôi nữa.”
Nụ cười trên mặt Lâm Nhiên cứng đờ, không ngờ Giang Tử Phong còn canh cánh chuyện này.
Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của cô, Giang Tử Phong bật cười. Cậu dắt chiếc xe đạp dựng dưới gốc cây ra, ngoái nhìn Lâm Nhiên: “Lên đây đi, tôi đưa cậu đi.”
“Hì hì.”
Lâm Nhiên cười khúc khích rồi nhanh nhẹn trèo lên yên xe, để Giang Tử Phong chở mình đi.
Ven đường cây cối um tùm, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi lên người cả hai, tựa như dát một lớp vàng lên gương mặt rạng rỡ đương độ thanh xuân của chàng trai và cô gái.
Các cô các bác đi ngang qua thấy vậy không khỏi cảm khái một câu, tuổi trẻ tươi đẹp biết bao, nhìn vẻ tươi vui của hai cô cậu, bọn họ cũng thấy vui lây.
Cách đó không xa, Trình Khê đang ngồi trong xe, thấy được cảnh này thì siết chặt nắm tay.
Bà vừa từ bệnh viện về nhà để lấy tài liệu, từ xa đã thấy con mình đứng dưới bóng cây, dường như đang đợi ai.
Trình Khê lấy làm lạ nhưng cũng không để ý, đang định nổ máy thì đúng lúc đó, Lâm Nhiên bước ra khỏi hành lang. Dường như cô đang xích mích với Giang Tử Phong, vẻ mặt thoạt trông không được vui.
Mãi đến khi Giang Tử Phong đưa cho cô một cuốn sổ, Lâm Nhiên mới hớn hở trông thấy.
Nếu Giang Tử Phong đưa cho Lâm Nhiên một cuốn sổ bình thường, Trình Khê sẽ không đặc biệt chú ý, nhưng đó lại là cuốn sổ bìa da mà mấy ngày nay cậu vẫn luôn ghi chép về việc đăng kí nguyện vọng đại học.
Trình Khê cứ tưởng là Giang Tử Phong đang tham khảo thông tin đăng kí nguyện vọng cho chính mình, không ngờ cậu mất nhiều thời gian như vậy là làm cho Lâm Nhiên. Nhớ lại mấy ngày trước thấy Giang Tử Phong nghiên cứu hướng dẫn đăng kí nguyện vọng dành cho thí sinh ngành nghệ thuật, Trình Khê còn gì không rõ?
Không chừng con trai mình có ý với Lâm Nhiên.
Giang Tử Phong đã lớn, Trình Khê không phản đối cậu yêu đương, nhưng Lâm Nhiên quá hời hợt, bà cảm thấy cô không xứng với Giang Tử Phong.
Nghĩ đến đây, Trình Khê cảm giác trong lòng mình như có một chiếc dằm, rất là khó chịu.
Có điều bà lại tự an ủi mình rằng nam nữ tuổi mới lớn có thiện cảm với nhau là chuyện thường tình, có khi Giang Tử Phong chỉ nhất thời tò mò mà thôi. Bà chỉ cần nhắc nhở một chút, hắn có thể khiến con trai nguôi tình ý với Lâm Nhiên.
Nghĩ vậy, Trình Khê nhìn hai người ngồi trên xe đạp phía trước bằng ánh mắt phức tạp, sau đó quay đầu xe chạy về phía bệnh viện.
Trên đường đến trường, Lâm Nhiên ngồi sau không ngừng khua khoắng hai chân, nhìn các học sinh lớp dưới đang vội vàng đến trường, cô bỗng thấy thật khoan khoái.
Cô đắc ý cảm thán: “Ái chà, nhìn mấy đứa nhỏ lớp dưới ba chân bốn cẳng đến trường vì sợ muộn học, tôi bỗng thấy đau lòng thay chúng nó. Cậu nói xem, mới sáng sớm đã phải tất tả đến trường cho kịp giờ tự học thì mệt mỏi biết mấy, còn chúng ta nay đã khác xưa rồi, thiên đường tự do đang chào đón chúng ta trên đại học, sẽ không còn bị quản thúc như ở trường cấp ba nữa, ha ha.”
Nói rồi, Lâm Nhiên phá lên cười ha hả, nghĩ đến tương lại là lại thấy sung sướng trong lòng.
Nghe cô nói vậy, Giang Tử Phong khẽ nhếch môi, nói với vẻ đầy ẩn ý: “Cậu đừng mừng vội, có khi lên đại học còn mệt mỏi hơn học cấp ba nữa đấy.”
Lâm Nhiên lớn tiếng phản bác: “Sao lại thế được, ba mẹ tôi nói đại học rất thoáng, đã không có giờ tự học buổi sáng, cũng không có giờ tự học buổi tối, một ngày chỉ có năm sáu tiết, mà không phải ngày nào cũng có tiết, cuối tuần còn được nghỉ, rất là nhẹ nhàng.”
“Được, về sau tôi sẽ chổng mắt lên xem cậu học hành nhẹ nhàng thế nào. Có điều, có tôi ở đó, có lẽ cậu sẽ không thể nhẹ nhàng được đâu.”
Giang Tử Phong nói nhỏ nhẹ.
“Gì cơ? Cậu nói gì?”
Một đám học sinh đạp xe ngang qua bọn họ, làm Lâm Nhiên nghe không rõ Giang Tử Phong vừa nói gì.
tạm biệt Lâm Nhiên.
“Nghe xem giáo viên của cậu cho ý kiến tham khảo ra sao, nhưng chắc chắn Hoa Đại mới là lựa chọn phù hợp nhất dành cho cậu.”