Lý Trạch, cậu đã quyết định trường cậu muốn đăng ký chưa?”
Vương Nhã thấy Lý Trạch đã chuẩn bị sẵn sàng thì hỏi thăm.
Lý Trạch gật đầu, “Vốn dĩ học sinh nghệ thuật như bọn mình có hạn chế trong việc đăng ký chuyên ngành. Thật ra mình luôn hứng thú với việc xây dựng nhưng cũng không thể đăng ký, nên đành đăng ký mấy chuyên ngành nghệ thuật vậy. Mình nghĩ xong rồi, mình chọn chuyên ngành nhiếp ảnh, nên mình sẽ học Đại học Trung Ương hoặc là Đại học Thượng Hải, chỉ một trong hai trường này thôi.”
Lý Trạch nói chắc như đinh đóng cột, hiển nhiên là đã vạch sẵn con đường tương lại cho mình.
Cậu ta nói xong, Lâm Nhiên mới nhận ra thân phận học sinh nghệ thuật của mình đúng là một hạn chế, học sinh nghệ thuật bọn họ so với học sinh thi đại học bình thường không giống nhau, bởi có quá nhiều chuyên ngành mà họ không thể ứng tuyến.
Vì bọn họ được cộng điểm nghệ thuật khi thi đại học, nên cũng chỉ có thể ứng tuyển vào chuyên ngành nghệ thuật mà thôi.
So với học sinh nghệ thuật thì điểm của Lâm Nhiên thuộc hàng cao, nhưng nếu so với điểm thi Đại học bình thường thì cũng chỉ miễn cưỡng đỗ trường tuyến hai, còn chưa biết chắc có đỗ hay không nữa.
Đột nhiên cô cảm thấy hơi căng thẳng, Lý Trạch đã chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai mà cô thì vẫn mơ màng ngồi ở đây, đừng nói đến việc chọn xong trường mà ngay cả việc chọn chuyên ngành nào cũng chưa biết.
Trước đây Lâm Nhiên chưa từng để tâm đến sự hạn chế trong việc chọn chuyên ngành, hiện tại bị Lý Trạch nhắc nhở, cô mới bắt đầu mở tài liệu mà cậu ta chuẩn bị ra đọc, thử xem những chuyên ngành nào bản thân có thể và không thể ứng tuyển.
Không kiểm tra không sao, vừa kiểm tra xong liền lạnh hết cả người.
Đúng lúc này Hứa Tình gọi điện thoại đến, Lâm Nhiên ra khỏi lớp nghe máy, bà hỏi cô với giáo viên bạn bè tính toán thế nào về việc chọn nguyện vọng.
Lâm Nhiên nói thật, “Thầy vẫn chưa vào lớp đầu mẹ. Nhưng cũng có bạn chọn xong chuyên ngành và trường học rồi.”
Hứa Tình nhất thời sốt ruột, “Con thì sao? Con chọn xong chưa?”
“Con không biết nữa, con không biết tương lai nên làm gì.” Lâm Nhiên hơi mờ mịt, lại nói: “Mẹ ơi, có quá nhiều chuyên ngành mà học sinh nghệ thuật bọn con không được ứng tuyển, ví dụ như mấy ngành kiến trúc, y học các kiểu... đều không thể. Bọn con chỉ có thể chọn mấy ngành có liên quan đến nghệ thuật. Con không biết phải đăng ký cái nào, chán quá.”
“Cái này thì có gì mà chán, con với các bạn cứ bàn bạc thật kỹ, nghĩ xem mình muốn chọn ngành nào. Sau đó mới dựa theo ngành học để chọn trường phù hợp. Cứ bình tĩnh, đừng nóng vội con nhé.”
Hứa Tình an ủi Lâm Nhiên, đột nhiên cũng thấy lo lắng, đến tận lúc này bà mới bất tri bất giác nhận ra rằng, thân phận học sinh nghệ thuật của con gái mình bị hạn chế quá nhiều trong việc đăng ký chuyên ngành. Quả thật không cách nào đăng ký vào những ngành phổ biến.
Trước đây Hứa Tình và Lâm Kiến Quốc cũng vì không còn cách nào mới phải cho Lâm Nhiên học nghệ thuật, chủ yếu bởi thành tích của Lâm Nhiên quá kém, bọn họ nghĩ Lâm Nhiên vẽ cũng được nên mới cho cô đi học nghệ thuật.
Ý định của bọn họ là đến lúc thi đại học Lâm Nhiên có thể được thêm điểm nghệ thuật, chỉ cần môn văn hoá thị thêm mấy chục điểm thì hẳn sẽ có cơ hội đô.
Khi đó bọn họ chỉ cần con gái đỗ được một trường đại học chính quy là mừng rồi, nào có ngờ được về sau Lâm Nhiên lại gặp được thần trợ lực Giang Tử Phong này, một tay đẩy con gái nhà mình vào vòng tay của trường đại học danh tiếng.
Nếu Hứa Tình sớm biết Lâm Nhiên cũng là nhân tài học tập thì sẽ không để cô học nghệ thuật, đỡ phải bị hạn chế khi đăng ký chuyên ngành, cảm thấy sự lựa chọn ít hơn so với học sinh bình thường quá nhiều.
Lâm Nhiên cúp điện thoại, dựa vào lan can than ngắn thở dài, cô ngước nhìn chân trời xanh thẳm phía xa mà trong lòng mờ mịt, hoàn toàn không có phương hướng cho sự lựa chọn tương lai của mình.
“Lâm Nhiên.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Lâm Nhiên quay đầu sang, thầy giáo viên chủ nhiệm ôm một chồng giấy in đi về phía mình.
“Thanh Hoa Bắc Đại.”
Lâm Nhiên vô thức thốt lên biệt danh của ông, vừa nói xong liền biết không ổn, vội vàng cung kính gọi một tiếng thầy.
Giáo viên chủ nhiệm của Lâm Nhiên tên Hồ Thanh Hoa, gần bốn mươi tuổi, dáng người thấp bé với chiếc đầu đinh.
Bình thường ông luôn bày ra vẻ mặt nghiêm khắc với học sinh, thời thời khắc khắc yêu cầu cả lớp cố gắng vượt lên để đạt được mục tiêu Thanh Hoa Bắc Đại, dần dà đám học sinh liền gọi ông là “Thanh Hoa Bắc Đại”.
Nhưng vẫn còn một nguồn gốc khác cho biệt danh của ông.
Trước đây lớp của Lâm Nhiên nổi tiếng lười học, mỗi lần đến lớp, bọn họ cái gì cũng làm trừ học.
Hồ Thanh Hoa luôn không thích tác phong lười biếng của cả đám, mỗi lần bắt được học sinh đùa nghịch liền phạt viết bản kiểm điểm, hoặc là tổ chức một buổi sinh hoạt lớp với chủ đề giáo huấn tư tưởng.
Điều tuyệt vời hơn nữa là sau mỗi lần sinh hoạt lớp, Hồ Thanh Hoa còn bắt cả lớp viết lên cảm tưởng của mình, ít nhất phải dài từ một nghìn chữ trở lên.
Khi hình phạt này được đưa ra, cả lớp đầy đau khổ bất bình, giận nhưng không dám nói.
Để hả giận, cả đám đã âm thầm đặt biệt danh cho ông, đầu tiên là “Diệt tuyệt sự công” rồi lại đến “Chủ nhiệm rùa đen”.
Sau đó có một lần, lúc mọi người trong lớp đang đùa nghịch, cậu bạn phụ trách canh chừng thấy Hồ Thanh Hoa từ xa liền vội vàng chạy về lớp gào to: “Đừng đùa nữa, đừng đùa nữa, Thanh Hoa tới rồi.”
Cậu bạn kia vừa nói xong, cả lớp im lặng như tờ.
Trương Hạo cố tình bắt chước giọng điệu hốt hoảng của cậu ta, hỏi: “Thế Bắc Đại có tới không? Có phải là Bắc Đại Thanh Hoa đi cùng nhau không?”
Cả lớp nghe xong thì cười ầm cả lên, tất cả đều vỗ bàn khen hay.
Từ đó trở đi, cả lớp thống nhất đặt cho Hồ Thanh Hoa biệt danh “Thanh Hoa Bắc Đại”, đương nhiên là chỉ dám gọi ở sau lưng chứ đâu có dám gọi trước mặt.
Thế mà giờ phút này Lâm Nhiên lại vô ý nói lỡ miệng.
Hồ Thanh Hoa nhìn Lâm Nhiên, hiếm khi nở nụ cười bao dung, cố tình mắng khẽ: “Gì mà gọi thầy là Thanh Hoa Bắc Đại thế?”
Lâm Nhiên lúng ta lúng túng, ấp úng nói mình chỉ nói linh tinh thôi.
Hồ Thanh Hoa nghi ngờ: “Chỉ là nói linh tinh thôi à? Sao thầy lại nghe nói đây là biệt danh em đặt cho thấy nhỉ?”
Lâm Nhiên cuống quýt giải thích, “Không phải em đặt đâu, là Trương Hạo...”
Nói được một nửa thì biết mình lỡ lời, Lâm Nhiên gượng gạo nhìn Hồ Thanh Hoa, không tài nào nói nốt được nửa câu sau.
Hồ Thanh Hoa gật gật đầu như hiểu ra, “Thầy còn nghĩ mãi không biết ai đặt biệt danh cho mình mà hay vậy. Còn đặt hẳn cái tên Thanh Hoa Bắc Đại, hoá ra vẫn là thằng nhóc Trương Hạo kia bày trò, lát nữa thầy phải tìm nó tính sổ mới được.”
Vẻ mặt Lâm Nhiên như sắp khóc đến nơi rồi, cô không cẩn thận lại rơi vào bẫy của Hồ Thanh Hoa. Sao trước kia cô không nhìn ra thầy chủ nhiệm của mình cũng biết đùa như vậy chứ.
Lâm Nhiên cầu xin: “Thầy, xin thầy hãy quên hết những lời em vừa nói đi. Nếu Trương Hạo biết em bán đứng cậu ta, cậu ta sẽ mắng em đó.”
Hồ Thanh Hoa cười sang sảng, không tiếp tục chủ đề này nữa mà chỉ chúc mừng cô: “Lần này điểm thi Đại học của em rất tốt, 490 điểm xem như là điểm số cao nhất của trường nghệ thuật chúng ta.”
Rất ít khi Lâm Nhiên được Hồ Thanh Hoa khen ngợi, lập tức mỉm cười tươi rói.
Hồ Thanh Hoa hỏi: “Tình hình đăng ký nguyện vọng của em thế nào rồi? Muốn vào những trường nào?”
Nụ cười trên mặt Lâm Nhiên biến mất, cô buồn bã nói nhỏ: “Em vẫn chưa chuẩn bị gì cả.”
Hồ Thanh Hoa cũng không cười nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Thầy biết ngay là em chưa chuẩn bị gì mà. Không chỉ em mà cả mấy đứa Vương Nhã, Chu Tĩnh, Trần Hi, Tô Nhược Sương cũng thế, bình thường không đứa nào chịu để tâm vào việc chính. Trước mắt khi biết điểm thi Đại học, ai vui thì chỉ biết vui, ai buồn thì chỉ biết buồn, nào ai còn để ý gì đến chuyện đăng ký nguyện vọng!”.
Giọng điệu của Hồ Thanh Hoa mang theo mấy phần nghiêm khắc, không còn dáng vẻ ôn hoà như vừa rồi.
Bị ông răn dạy như vậy, Lâm Nhiên càng thêm lo lắng sốt ruột.
Cô ân hận cúi đầu nhìn mũi chân, không dám ngẩng mặt lên đối diện với Hồ Thanh Hoa.