Bạn học của con thoạt trong toàn những đứa có phẩm chất không tồi, sao lại chuốc rượu người ta đến mức này, thật chẳng ra sao cả.”
Trình Khê bực mình trách móc. Nghe Giang Tử Phong bảo là đi ăn với bạn học, bà ấy nghĩ hẳn là đi với bạn cùng lớp, nào biết cậu đi cùng mấy người bạn trường khác chứ.
Lúc họp phụ huynh, Trình Khê thấy bạn cùng lớp Giang Tử Phong toàn những học sinh hiền lành nhã nhặn, không giống người chuốc say người khác tí nào.
Có điều kì thi đại học đã qua, bọn trẻ đều vui mừng vì được giải thoát, có hành vi quá khích cũng không khó hiểu.
Tuy không vui nhưng Trình Khê cũng chỉ mắng mỏ các bạn của Giang Tử Phong vài câu rồi thôi.
Dù sao bà ấy cũng không biết cụ thể là những bạn học nào nên cũng không truy cứu mà chỉ vội vàng dìu Giang Tử Phong vào nhà vệ sinh, bảo cậu ngâm mình trong bồn nước nóng một lát cho tỉnh rượu.
Vừa vào nhà vệ sinh, Giang Tử Phong lập tức ôm bồn cầu mà nôn ọe.
Cậu đã chịu đựng suốt cả chặng đường trong khổ sở, giờ thì không nhịn được nữa nên mới nôn hết ra.
Trình Khê đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, nghe tiếng nôn ọe mà đau lòng khôn xiết, thầm mắng những ai đã chuốc rượu cho Giang Tử Phong đêm nay một hồi. Bà ấy đứng đợi ngoài cửa nhà vệ sinh cả buổi, mãi đến khi nghe được tiếng nước ào ào vang lên trong đó mới đi xuống bếp, lấy ít dưa chuột tươi ép nước cho Giang Tử Phong giải rượu.
Một lát sau, Giang Tử Phong ra khỏi phòng tắm, mặt mày tái nhợt như muốn bệnh.
Thấy con trai ra nông nỗi ấy, Trình Khê đau lòng quá đỗi. Bà ấy vội bảo Giang Tử Phong uống cốc nước ép cho tỉnh rượu rồi hẵng đi nghỉ.
Giang Tử Phong xua tay rồi đi thẳng về phòng ngủ, không thay áo mà cứ thế ngả lưng xuống giường và thiếp đi.
Trình Khê không yên tâm, cứ lo Giang Tử Phong say rượu có chuyện gì.
Nửa đêm, bà ấy vào phòng Giang Tử Phong xem thế nào, thấy sắc mặt cậu không được ổn, áp tay lên trán thì thấy nóng hôi hổi, hình như đã ngã bệnh.
Trình Khê lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho Giang Tử Phong, kết quả đo được ba mươi bảy độ, sốt nhẹ. Trán Giang Tử Phong túa mồ hôi lạnh, xem ra không phải chuyện nhỏ.
Trình Khê vội gọi chồng mình là Giang Huân dậy, hai người đưa Giang Tử Phong vào bệnh viện ngay trong đêm.
Sau khi làm kiểm tra mới biết Giang Tử Phong bị viêm dạ dày, triệu chứng sốt cũng là do thế mà ra.
Tuy rằng viêm dạ dày không phải bệnh nặng nhưng Giang Tử Phong vẫn phải nằm viện vài ngày để theo dõi cho bảo đảm.
Trình Khê ngồi trông chừng bên giường bệnh của Giang Tử Phong mà lòng đầy chua xót. Con trai bà ấy xưa nay ăn uống thanh đạm, điều độ, chưa bao giờ ăn linh tinh bên ngoài, từ bé đến lớn chưa từng phải vào bệnh viện lần nào, không dừng lại bị viêm dạ dày nằm viện.
Trình Khê càng nghĩ càng khó chịu.
Sau khi trồng Giang Tử Phong đến sáng, Trình Khê xin nghỉ phép vài ngày để chăm con, định làm ít món ngon cho Giang Tử Phong tẩm bổ.
Cơ quan của Trình Khê là Bệnh viện Hiệp Hòa, bệnh viện tuyến ba lớn nhất thành phố, Trình Khê lại là bác sĩ chủ nhiệm có tay nghề tiếng tăm, không ít bệnh nhân chỉ đích danh bà ấy khám bệnh cho.
Bình thường Trình Khê rất bận, đừng nói là xin nghỉ phép một ngày, muốn nghỉ một buổi cũng rất khó được duyệt, hơn nữa bà ấy cũng là người có trách nhiệm, xưa nay chẳng mấy khi nghỉ phép bao giờ, nhưng nay con trai bị bệnh, là tình huống đặc thù. Lãnh đạo bệnh viện đồng ý cho Trình Khê nghỉ phép, còn bảo bà ấy không phải vội, cứ yên tâm chiếu cố con trai, bọn họ cũng sẽ đi thăm Giang Tử Phong.
Sau khi xin nghỉ phép, Trình Khê bèn lái xe về nhà. Bà ấy nấu cháo trắng rồi múc vào hộp giữ nhiệt cho Giang Tử Phong, sau đó lấy vài bộ quần áo cho Giang Tử Phong thay, xong xuôi mới vội vã ra khỏi nhà, đi đến thang máy đứng đợi.
Cửa thang máy bật mở, Lâm Nhiên bước ra khỏi thang máy.
Thấy Trình Khê, cô bèn lễ phép chào dì Trình.
Trên tay cô là đồ ăn sáng mua bên ngoài, có dầu cháo quẩy và bánh rán, Trình Khê nhìn mà chau mày.
Bà ấy gật đầu chào Lâm Nhiên rồi bước vào trong thang máy.
Ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, Trình Khê dường như sực nhớ điều gì, vội nhấn nút mở cửa rồi gọi Lâm Nhiên lại.
Lâm Nhiên ngoài nhìn bà ấy với vẻ ngạc nhiên.
Trình Khê hỏi: “Lâm Nhiên, cháu có biết chuyện Tử Phong nhập viện không?”
“Sao ạ?” Lâm Nhiên hoảng hốt, “Hôm qua Giang Tử Phong vẫn còn bình thường mà, sao lại nhập viện, cậu ấy bị sao thế ạ?”
“Viêm dạ dày, bác sĩ bảo là ăn uống không chừng mực nên mới ra nông nỗi. Hôm qua Tử Phong về nhà, cả người nồng nặc mùi bia rượu, nó có mấy khi uống rượu đầu, đột nhiên uống quá nhiều nên dạ dày không thích nghi được.”
Nói đoạn, Trình Khê nghiêm mặt nhìn Lâm Nhiên: “Cháu có biết hôm qua ai chuốc rượu cho Tử Phong không?”
Lâm Nhiên cứng đờ, đương nhiên cô biết rất rõ là đằng khác, nhưng thái độ nghiêm nghị của Trình Khê làm cô không dám nói đó là Trương Hạo. Cô do dự một lát rồi lắc đầu trong áy náy.
Thấy Lâm Nhiên không biết gì, Trình Khê chào tạm biệt cô rồi quay lại vào trong thang máy.
Bà chợt nghĩ lẽ ra mình không nên hỏi Lâm Nhiên, chuyện của Giang Tử Phong thì liên quan gì đến con bé, cần gì phải hỏi chứ?
Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, bà ấy có cảm giác Lâm Nhiên hẳn là có liên quan đến chuyện này nên mới buột miệng, có lẽ là cả nghĩ rồi.
Trình Khê tự nhủ với mình như vậy rồi tay xách nách mang bước ra khỏi thang máy, đi ra bãi đỗ xe.
Trình Khê đi rồi, Lâm Nhiên vẫn còn ngẩn ngơ.
Vừa rồi, nghe giọng điệu khó chịu của Trình Khê, cô bỗng chốc hiểu ra vì sao đêm qua Giang Tử Phong không chịu để mình đưa cậu về nhà.
Nếu để Trình Khê biết hôm qua cô cũng có mặt trong buổi nhậu của Giang Tử Phong, chắc chắn Trình Khê sẽ có định kiến về cô, không sai vào đâu được.
“Lâm Nhiên, đang ăn mà thẫn thờ cái gì, con đang nghĩ gì đấy?”
Hứa Tình vẫy vẫy tay trước mặt Lâm Nhiên, nhắc cô mau dùng bữa.
Lâm Nhiên đặt quẩy xuống, hoàn toàn không để ý đến Hứa Tình. Cô hấp tấp chạy vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.
“Con bé này, mới ăn nửa cái quẩy lại bỏ dở, thật là lãng phí.”
Hứa Tình phàn nàn, đồng thời bỏ chiếc quẩy Lâm Nhiên ăn dở vào bát Lâm Kiến Quốc để ông chấm sữa đậu nành mà ăn.
Lâm Kiến Quốc thản nhiên ăn một chiếc quầy mà Lâm Nhiên ăn dở, sau đó nói với Hứa Tình hình như Lâm Nhiên có chuyện gì đó.
Hứa Tình chẳng quan tâm: “Có chuyện gì được chứ? Nó thi đại học xong rồi, điểm thi cũng khá, cả ngày chỉ muốn chơi bời phè phỡn, hôm qua còn đi chơi hơn mười giờ đêm mới về. Con gái con đứa mà về muộn thế kia thì ra thể thống gì, em nói mà nó không nghe, lát nữa anh đi mà dạy con gái anh.”
“Em đấy, đừng quản con nghiêm quá, trước kia học hành căng thẳng, giờ con nó xả hơi một chút cũng bình thường thôi mà.”
Lâm Kiến Quốc thấy Hứa Tình quắc mắt nhìn mình thì vội xuống nước: “Được rồi, chiều nay đi làm về anh sẽ nói chuyện với nó, sau này tuyệt đối không cho phép nó đi chơi về muộn nữa.”
Nghe vậy, sắc mặt Hứa Tình mới dịu đi, bà gắp thêm cho Lâm Kiến Quốc một chiếc quẩy.
Lâm Nhiên ngồi trong phòng ngủ gọi điện thoại cho Tô Thành và Trương Hạo, nói rằng Giang Tử Phong đã nhập viện sau cuộc nhậu hôm qua, làm mẹ cậu rất tức giận.
Trương Hạo nghe vậy thì mừng thầm. Sáng nay ngủ dậy, biết mình uống thua Giang Tử Phong, cậu ta còn hậm hực một hồi, giờ nghe nói Giang Tử Phong uống nhiều quá phải nhập viện mới thấy mặt mũi mình được vớt vát, không vui mới lạ!
Có điều, nghe giọng điệu Lâm Nhiên có vẻ lo lắng, cậu ta nào dám ăn ngay nói thật, chỉ có thể cạnh khóe mập mờ: “Cái cậu học sinh giỏi này thật là sĩ diện hão, cậu nói xem, không biết uống thì cứ nói ngay từ đầu. Mình đâu phải người không biết lí lẽ, chẳng lẽ nghe vậy còn bắt cậu ta uống?”
“Thôi được rồi đấy Trương Hạo, nếu hôm qua cậu không hăng tiết vịt thì Giang Tử Phong đã không uống nhiều đến thế. Nói thế nào thì chúng ta cũng là đầu sỏ gây tội, cũng nên vào bệnh viện thăm người ta chứ.”
Nghe Lâm Nhiên nói “chúng ta”, Trương Hạo thấy lòng vui phơi phới, bèn nói: “Lâm Nhiên, chuyện hôm qua đều do mình cả, không liên quan gì đến cậu. Thế này đi, muốn đi thăm thì một mình mình đến bệnh viện thăm Giang Tử Phong được rồi, sau đó mình sẽ thuật lại tình hình của Giang Tử Phong cho cậu, cậu không cần phải lo.”
Lâm Nhiên không chịu: “Trương Hạo, cậu nói vớ vẩn gì vậy, mình cũng có trách nhiệm trong chuyện hôm qua, đó là không can ngăn hai cậu. Muốn đi thì chúng ta cùng đi, cậu đừng có mà đánh lẻ.”
“Được, được, được, vậy khi nào đó thì gọi điện thoại cho mình.”
Thật ra Trương Hạo không muốn Lâm Nhiên đi thăm Giang Tử Phong cho lắm, có điều nếu cả hai cùng đi thì lại khác, vừa hay có thể nhân dịp này ra oai với Giang Tử Phong, cớ sao không làm.
Trương Hạo toét miệng cười, vừa hát nghêu ngao vừa mò xuống giường rửa mặt, sau đó đi xuống tầng dưới ăn sáng.
Vừa đến bên bàn ăn, cậu ta lập tức nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn, cả ba lẫn mẹ đều nhìn mình chằm chặp, dáng vẻ muốn nói lại thôi, làm cậu ta ăn mất ngon.
“Ba mẹ, có chuyện gì à? Ba mẹ cứ nhìn con chòng chọc làm gì, để yên cho con ăn sáng đi, bị ba mẹ nhìn thế kia làm con hết muốn ăn luôn.”
“Con mau ăn đi, ăn xong ba mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn với con.”
Tiền Lan gắp một quả trứng bỏ vào bát con trai, giọng điệu hết sức nghiêm túc.