Gặp Anh Vào Ngày Tươi Đẹp Nhất full

Chương 36: (1) ch n tình chiến thắng hết thảy

/306
Trước Tiếp
Ánh mắt của mẹ làm Trương Hạo hơi thấp thỏm, vội hỏi mẹ mình muốn nói chuyện gì.

Tiền Lan nói thẳng: “Thì chuyện đăng kí nguyện vọng của con chứ chuyện gì. Con à, ba mẹ nghe nói tay con là thí sinh ngành nghệ thuật nhưng vẫn có thể đăng kí vào một số ngành có liên quan đến kiến trúc đấy, chẳng hạn như thiết kế nội thất, quản lí công trình, nhiều lắm. Con cứ chọn đại một ngành trong số đó để đăng kí đi, đừng có chọn thiết kế thời trang nữa.”

“Gì cơ?” Trương Hạo suýt nữa bị sặc nước chanh, đập bàn gắt gỏng: “Đùa gì vậy, con đã quyết định sẽ học thiết kế thời trang rồi, đến phút chót ba mẹ lại nói vậy, ai lại lật lọng thế?”

Tiền Lan giải thích: “Trước kia ba mẹ không biết gì nhiều về việc chọn ngành, chỉ giúp con tìm giáo viên để con tự tham khảo, giờ đã biết con có thể theo học một ngành liên quan đến kiến trúc thì đương nhiên là hi vọng con sẽ đổi nguyện vọng rồi. Dù gì con cũng phải kế thừa công ty của gia đình, học hỏi thêm kiến thức về kiến trúc không thừa.”

Trương Hạo nhìn ba mẹ mình với vẻ khó tin, sau đó bướng bỉnh lên tiếng: “Con mặc kệ, không cần biết kiến trúc gì hết, con vẫn sẽ giữ nguyên nguyện vọng, cứ quyết định thế đi. Cho dù có bao nhiêu khó khăn trắc trở đang chờ con phía trước đi chăng nữa, lòng đam mê dành cho thiết kế thời trang của con cũng không thể phai mờ.”

“Còn đam mê nữa cơ đấy? Trương Hạo, con đừng tưởng mẹ không biết vì sao con chọn ngành này, mẹ khuyên con mau bỏ ý định đó đi, ba mẹ sẽ không để yên cho con làm càn đâu.”

Lời Tiền Lan làm Trương Hạo giật thót, cảm giác như bị nói trúng tim đen. Cậu ta không dám tranh cãi mà chỉ hỏi dò mẹ mình: “Con nào có ý định gì đâu, chẳng qua là thích ngành thiết kế thời trang thôi mà. Con lớn ngần này rồi, chẳng lẽ không có quyền tự quyết hay sao?”

Sắc mặt Tiền Lan sa sầm, bà ấy nhìn Trương Hạo như muốn nói mình đã biết hết thảy: “Đừng nói dối nữa, con là do mẹ sinh ra, lẽ nào mẹ không biết ý con? Hôm qua mẹ đã hỏi hết rồi, cả Lâm Nhiên, Tô Thành và Vương Nhã đều đăng kí ngành này, chắc chắn là con không muốn xa tụi nó nên mới chọn như thế.”

Lời Tiền Lan khiến Trương Hạo thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng tâm tự mình đã bị mẹ nhìn thấu, làm cậu ta cứ thấp thỏm mãi, giờ mới có thể thả lỏng tinh thần, có cảm giác như mới sống sót sau tai nạn vậy.

Thấy Tiền Lan kiên quyết như vậy, Trương Hạo bèn nhìn ba mình là Trương Bân mong được giúp đỡ.

Đây là lần đầu tiên Trương Bân không bệnh Trương Hạo, trái lại còn ủng hộ Tiền Lan, ngỏ ý hi vọng Trương Hạo coi trọng sự phát triển lâu dài và tốt nhất là chọn một ngành có liên quan đến kiến trúc.

Thấy ba mẹ quyết cứng rắn đến cùng, hoàn toàn không có đường thương lượng, Trương Hạo rầu rĩ, không biết nên làm thế nào.

Cậu ta nghĩ mãi không hiểu tại sao đang yên đang lành ba mẹ bỗng dưng để ý đến ngành học của mình, trong khi trước đó mặc mình chọn sao thì chọn.

Trương Hạo càng nghĩ càng bực bội, dứt khoát bỏ ra ngoài tìm chỗ giải sầu. Trương Hạo mới ra khỏi khu biệt thự thì điện thoại trong túi áo đổ chuông. Thấy màn hình hiển thị người gọi đến là Tô Thành, cậu ta bắt máy rồi nóng nảy hỏi có chuyện gì.

Tô Thành vốn đang định kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi Trương Hạo uống say ngày hôm qua nhưng nghe giọng điệu Trương Hạo cáu gắt thế kia thì tạm thời gác lại rồi hỏi Trương Hạo có chuyện gì.

Sau khi đã rõ đầu đuôi cớ sự, Tô Thành ngẫm lại hành vi của Giang Tử Phong tối qua, cuối cùng cũng hiểu ra: “Thì ra là thế.”

“Ra thế cái gì, Tô Thành, có phải cậu biết vì sao ba mẹ tôi bỗng dưng bắt tôi đổi ngành không?”

Nghe Tô Thành nói vậy, Trương Hạo vội gặng hỏi.

Tô Thành kể lại chuyện đêm qua, Trương Hạo nghe mà điên tiết, còn mắng Tô Thành một tràng.

Trương Hạo nói dù mình có say quắc cần câu thì cũng không đến lượt Giang Tử Phong giả vờ tốt bụng, sốt sắng bắt xe đưa mình về tận nhà, rồi giận dữ trách Tô Thành sao không ngăn cản.

“Tôi cũng cản rồi đấy chứ, nhưng cản không được. Lúc ấy Giang Tử Phong đã gọi xe xong cả rồi, người ta còn nhiệt tình hết sức, sợ một mình tôi không dầu cậu được nên chủ động giúp tôi đưa cậu về nhà. Thật tình tôi chẳng tìm được lí do gì để từ chối cả.”

Tô Thành ấm ức giải thích, ngỏ ý mình cũng hết cách.

Sáng nay Trương Hạo mới tỉnh giấc sau cơn say, cứ tưởng hôm qua Tô Thành đưa mình về nên không nghĩ gì nhiều, cứ thế rửa mặt rồi ăn sáng như ngày thường, giờ mới biết đêm qua Giang Tử Phong cũng giúp một tay.

Sau khi biết chuyện, cậu ta nghèn nghẹn nơi cổ họng, trong lòng khó chịu vô cùng.

Trương Hạo bảo Tô Thành thuật lại tỉ mỉ tình hình hôm qua, biết Giang Tử Phong còn vào tận phòng ngủ của mình thì không khỏi kêu rên, tự trách bản thân không cất gọn đống đồ chơi và mô hình trong phòng, để Giang Tử Phong thấy được thì thế nào cũng thấm cười nhạo mình ấu trĩ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
ngocmy0708B ơi cập nhật lại chức năng tìm kiếm truyện đi b ơi , ko có cái đó ko kiếm đc truyện nào hết - sent 2023-05-19 19:58:58
hienkhangBạn ơi! duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-05-04 07:21:33
Kim Phụng1633967711Truyện drop r hả ad?? S k thấy ra tiếp ạ - sent 2023-02-13 22:35:35
bichtraTruyện ko ra chap nào nữa thế? - sent 2023-01-30 17:33:26
dan123456Bao giờ có chương mới vậy adm? - sent 2023-01-09 12:25:09
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương