Trình Lạc thật lòng không ngờ Giang Tử Phong lại đi ăn không của con gái người ta, Giang Tử Phong có thể mất hết mặt mũi nhưng ông thì không, lúc 1 ông đang định đuổi theo thì cháu trai đã đi xa rồi.
Trình Lạc dừng bước, dự định chờ Giang Tử Phong về nhà thì ông nhất định phải nhét tiền vào người thằng bé, thanh niên sắp hai mươi tuổi mà trong túi chẳng có xu nào thì kỳ cục lắm.
Sắp đến kỳ nghỉ hè, trong trường đại học của Trình Lạc không có tiết dạy nào, nhưng mà bạn bè lại hẹn ông ra ngoài chơi bóng.
Trình Lạc muốn ra ngoài, nhưng nghĩ tới Giang Tử Phong không có chìa khóa nhà, sợ cậu không vào nhà được, chưa kể điện thoại cậu đã bị Trình Khê tịch thu, ông chẳng có cách nào để gọi cho cháu trai cả, thế là ông đành ở nhà chờ cháu trai về.
Vốn dĩ ông nghĩ Giang Tử Phong đi ra ngoài ăn cơm dạo phố với con gái thì mấy tiếng sau sẽ về thôi, đáng tiếc thực tế thường khác xa tưởng tượng.
Đợi đến khi Giang Tử Phong trở về thì đã là 9 giờ tối rồi.
Trình Lạc kinh ngạc hỏi Giang Tử Phong đi đâu, vì sao lại về trễ như thế.
“Đi với Nhan Nghiên.”
Giang Tử Phong lời ít ý nhiều, cậu vừa nói xong đã vào phòng tìm áo ngủ trong vali.
Hôm nay lúc rời đi cùng Nhan Nghiên, vốn dĩ cô nàng muốn hai người đi thẳng tới quán ăn nào đó rồi bắt đầu học ngay.
Nhưng Giang Tử Phong cho rằng Nhan Nghiên tự học kèm bên ngoài sau lưng ba mẹ không ổn cho lắm, dù cô nàng bày tỏ là bản thân có thể để dành tiền để trả lương cho Giang Tử Phong, nhưng cậu vẫn khăng khăng bắt cô nàng đi gặp ba mẹ, cho đến khi trình độ tiếng Anh của cậu được ba mẹ Nhan Nghiên công nhận, lúc này cậu mới chính thức giảng bài cho cô nàng.
Gốc tiếng Anh của Nhan Nghiên rất tệ, Giang Tử Phong đành phải giảng giải thứ cơ bản nhất là các thì và giọng điệu của tiếng Anh cho cô nàng, giảng bài suốt một ngày như thế làm Giang Tử Phong cảm thấy khá mệt mỏi, cậu tìm thấy áo ngủ xong thì lập tức vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ.
Giang Tử Phong mệt mỏi khiến Trình Lạc thấy khó hiểu, ông chẳng biết Giang Tử Phong với cô gái kia đã làm gì từ sáng sớm đến tối muộn?
Mới lần đầu gặp mặt, có cần khó chia lìa đến vậy hay không?
Trình Lạc thấy Giang Tử Phong không giống người đã có bạn gái, bằng không sao cháu trai của ông có thể đi chơi về trễ cùng cô gái khác như thế này?
Thấy tình huống trước mắt, Trình Lạc lại nghĩ đến những lời Trình Khê nói với mình.
Ông cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, nhưng chẳng thể nói rõ là không đúng chỗ nào.
Ông cúi người nhặt quần áo Giang Tử Phong đặt trong giỏ đồ bẩn lên, tiện tay chuẩn bị nhét vào trong máy giặt, nhưng không ngờ có cái gì đó văng ra khỏi túi quần, nhất thời ba tờ 100 nhân dân tệ rơi xuống đống quần áo bẩn trong máy giặt.
Trình Lạc nhặt mấy tờ tiền lên, trợn mắt há mồm.
Ông vội vàng đi tới trước cửa phòng tắm, hỏi Giang Tử Phong 300 tệ kia ở đâu ra.
“Nhan Nghiên đưa.”
Giang Tử Phong mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm, vẻ mặt khi nói chuyện tự nhiên như thể chẳng có gì là không đúng khi nhận 300 tệ từ cô gái kia vậy.
Nhưng Trình Lạc vừa nghe lời câu nói đã cảm thấy như thiên lôi giáng xuống, nổ cả một lúc lâu mà ông vẫn chưa lấy lại được tinh thần, thật lâu sau ông mới kinh ngạc lên tiếng: “Cháu ra ngoài chơi với cô gái kia, còn nhận tiền của con bé, cháu... sao cháu thành trai bao rồi hả?”
Lời Trình Lạc nói hơi khó nghe, Giang Tử Phong nghiêm túc nhìn ông, thấy vẻ mặt khiếp sợ của ông thì biết người này hiểu lầm rồi.
Giang Tử Phong định giải thích, nhưng với tình huống trước mắt, bỗng nhiên cậu cảm thấy để Trình Lạc hiểu lầm cũng tốt, ít nhất người cậu này sẽ không dắt mình đi xung quanh tìm cô gái nào đó để yêu nữa.
Có Nhan Nghiên làm bia đỡ đạn, cậu cũng có thể dành nhiều thời gian cho những việc mình muốn làm.
Nghĩ tới đây, Giang Tử Phong rút 300 tệ trong tay Trình Lạc về rồi trả lời thật hùng hồn: “Cháu bỏ sức vì cô ấy, nhận tiền của cô ấy là điều đương nhiên, cháu sẽ bên cạnh cô ấy mỗi ngày vào kỳ nghỉ hè, cậu nhỏ không cần lo lắng việc ăn ở của cháu đầu, cháu chơi rồi về.”
Giang Tử Phong nói rồi cầm tiền trở lại phòng ngủ cho khách.
Để lại Trình Lạc một mình trong phòng khách rối như tơ vò, thật ra ông cũng hi vọng Giang Tử Phong tìm niềm vui mới, quên đi người cũ, nhưng chưa nói đến tốc độ tìm người mới quá chóng vánh, điều quan trọng là mối quan hệ này tiến triển nhanh quá rồi.
Mới được bao lâu mà hai đứa đã muốn ngày ngày ở bên nhau đến tối, cháu ông không tốn xu nào, lại còn nhận tiền của con gái nhà người ta nữa?
Trình Lạc không thể tin độ mặt dày của Giang Tử Phong, trước kia nhìn thế nào thì cũng thấy cháu mình là chàng thiếu niên có xuất thân tốt, sao ở nhà yêu đương lại trở nên như vậy chứ?
Tâm trạng Trình Lạc hơi phức tạp, ông vẫn cảm thấy Giang Tử Phong chỉ muốn lừa gạt chơi đùa mà thôi, thằng bé sẽ không rơi vào lưới tình nhanh như vậy đâu nhỉ?
Nhưng sự thật là, từ đó về sau, Giang Tử Phong quả nhiên đi sớm về trễ, chẳng ở trong nhà, thỉnh thoảng Trình Lạc ra ngoài sẽ thấy Giang Tử Phong và Nhan Nghiên kia cùng đi vào KFC, có lẽ là đi ăn cùng nhau.
Đúng là trong khoảng thời gian này cháu mình luôn ở cạnh cô gái tên Nhan Nghiên nọ, hơn nữa tiền trong túi thằng bé càng lúc càng nhiều.
Quả là kỳ lạ mà.
Trình Lạc rối rắm không biết có nên kể chuyện này cho Trình Khê nghe hay không, để chị gái sớm giáo dục tư tưởng cho Giang Tử Phong, nhanh uốn nắn thằng bé sống cho ngay thẳng, chứ chuyện này đúng là hơi quá đáng rồi.
Ông còn chưa kịp gọi thì Trình Khê đã gọi tới.
Kể từ khi Giang Tử Phong đến Thượng Hải, Trình Khê thương nhớ con trai cả ngày, nhưng vì lúc trước xảy ra tranh cãi nên bà ấy không muốn nhượng bộ gọi điện hỏi han tình hình gần đây của Giang Tử Phong, chần chừ vài ngày, cuối cùng bà ấy cũng không chịu được nỗi thương nhớ nữa nên đành gọi điện hoi han.
Điều quan trọng nhất đối với Trình Khê là hỏi xem Trình Lạc có tiến hành cải tạo lại tư tưởng cho Giang Tử Phong hay không, để thằng bé hiểu một cách sâu sắc về việc từ bỏ những cô gái không thích hợp với mình.
“Chị muốn nói cô gái tên Lâm Nhiên hả? Chắc là quên rồi, bây giờ Tử Phong đã có người mới, hai đứa ngày nào cũng ở cùng nhau đó.”
“Cái gì!”
Trình Khê vừa nghe đã khiếp sợ không thôi, bà ấy vội vàng hỏi thật cặn kẽ, biết được ngoài nói chuyện thì Giang Tử Phong còn thường xuyên cầm tiền mà cô gái kia đưa cho, bà lập tức choáng váng, sau đó nghiêm giọng trách cứ vì sao Trình Lạc lại dạy Giang Tử Phong thành người như vậy.
Trình Lạc oan uổng bày tỏ mình không liên quan gì đến chuyện này, Giang Tử Phong mới đến Thượng Hải một lúc đã tán được gái, từ đó ngày nào hai người cũng gặp nhau, ông cũng muốn dạy dỗ cháu trai, nhưng chẳng có thời gian để làm việc ấy.
“Phải chăng là có hiểu nhầm gì nhỉ? Tử Phong là con chị, chị hiểu nó rất rõ, nó không thể nào tùy tiện nhận tiền của con gái đầu, có phải nó đang giúp con bé kia việc gì đó, cho nên con bé kia mới trả công không nhỉ?”
Trình Khê hiểu tính cách của Giang Tử Phong nên mới phán đoán như thế.
Nhưng không ngờ Trình Lạc lại bác bỏ ngay: “Nó có thể giúp con bé kia làm gì? Nó mới đến Thượng Hải, đi Disney rồi đột nhiên quen biết Nhan Nghiên kia, còn ở chung mỗi ngày, thể không phải là yêu thì còn là gì nữa? Hơn nữa Nhan Nghiên là người Thượng Hải, cho dù con bé có chuyện cần giúp thì cũng đâu nhất thiết tìm một người xa lạ chứ, con bé đâu có lạ lẫm gì nơi này, ở đâu mà không tìm được người.”