Cô xoay người lại, tiếp tục nói: “Tôi còn trẻ, có nhà có sự nghiệp, chạy cũng không chạy được, nếu như mọi người không tin tôi, vậy tôi cũng hết cách rồi.
Đã nói đến mức này, những người đó đưa mắt nhìn nhau, hình như cũng hiểu ra, có ép cũng không ra tiền. “Vậy cô muốn thế nào? Nếu do cố định đoạt, vậy cô hãy nói xem kiếm tiền thế nào?” Có người lớn tiếng hỏi, lập tức khiến mọi người lập tức hùa theo. Vấn đề này, thật ra Hà Tư Ca đã suy nghĩ mấy ngày rồi, vẫn có một số chi tiết tạm thời chưa nghĩ rõ được, nhưng việc đã đến nước này, cô cũng chỉ có thể liều mình vừa thử vừa làm thôi. Có một câu nói thế này, cuộc đời không giống nấu nướng, đợi chuẩn bị đầy đủ hết tất cả nguyên liệu mới có thể làm.
Có lúc, căn bản không có cơ hội diễn tập mà chính là vừa lên đã là phải diễn thật. Hít sâu một hơi, cô nhìn về phía mọi người: “Tôi sẽ mở lại Đại viện nhà họ Hà, hy vọng đến lúc đó mọi người vẫn có thể tiếp tục cung cấp nguyên liệu cho nhà hàng, tôi cũng sẽ trả trước một khoản tiền đặt cọc.”
Bọn họ kinh ngạc, nhất thời không nói ra lời.
Liên quan đến chuyện phương pháp nấu ăn của Đại viện nhà họ Hà bị nội gián ăn trộm, bán lại cho đối thủ cạnh tranh, cả giới ẩm thực không ai là không biết. Bây giờ vừa nghe thấy Hà Tư Ca lại vẫn muốn đón lấy khó khăn mà tiến lên, mở lại Đại viện nhà họ Hà, tất cả những người này đều ngẩn ra. “Cô gái, cô phải nghĩ cho kỹ đấy, bây giờ ngành ẩm thực không thịnh vượng nữa. Cái nhà đó của cô, nếu như bạn đi cũng được không ít tiền, tính qua qua cũng có thể đủ để trả nợ.”
Một người lớn tuổi tốt bụng khuyên nhủ.
Căn tử hợp viện nguyên vẹn ở khu hai Trung Hải, chỉ cần treo lên bên môi giới bất động sản, chưa đến nửa tháng đã bán được, giá cả càng ngày càng cao, mua được chính là kiếm được.
“Còn muốn trả dần à? Chúng tôi điên mới đồng ý với cô!”
Vẫn là người trước đó rất hung dữ hừ giọng nói.
Hà Tư Ca như cười như không nhìn ông ta: “Cho nợ sẽ có cơ hội lấy lại tiền, không cho nợ, một xu tôi cũng không trả nổi. Dĩ nhiên, ông có thể đến tòa án khởi tố tôi, cho dù phán quyết cưỡng chế chấp hành, không đợi đến dăm ba năm, ông cũng đừng mơ lấy được tiền!” Cô đã tìm hiểu chỗ luật sư rồi, cho nên cô rất rõ tình hình bây giờ nhà họ Hà đang gặp phải.
Nói trắng ra là đến lúc này rồi, phải không biết xấu hổ hơn bất cứ ai thì may ra mới đứng vững được.
Cái gọi là nợ tiền mới là đại gia, ở phương diện làm ăn đúng là như vậy. Bên cạnh có người lên tiếng hòa giải: “Cần gì phải ầm ĩ đến tòa án, chúng tôi đều là người làm ăn, ai muốn tiếp xúc với công kiểm pháp(*) chứ! Bỏ đi bỏ đi, cô nói đúng, dù sao cũng không chạy được, cứ chờ cô làm mấy tháng xem thể nào đã!”
(*) Công kiểm pháp: công an, kiểm sát, tư pháp.
“Còn không phải sao, dù sao chúng tôi cũng quen biết ông Hà hơn hai mươi năm rồi, ông ấy rơi vào kết cục ngày hôm nay cũng đủ thể lương. Haiz..”
Ai nấy đều tự khuyên nhủ lẫn nhau, lúc này mới rời đi. Đuổi đám người đòi nợ này đi, Hà Tư Ca ngồi vào trong cửa hàng, nhìn xung quanh một vòng. Đây là một nhà hàng hải sản khô, chủ yếu kinh doanh các loại hải sản khô như cá khô, sò khô, vây cá, hải sâm. Nơi này là một trong mấy cửa hàng sót lại vẫn còn đang buôn bán của nhà họ Hà hiện nay. Năm đó Đại viện nhà họ Hà nở mày nở mặt, vì bảo đảm nguyên liệu nấu ăn tươi và chất lượng tốt nhất, nhà họ Hà đặc biệt xây dựng quan hệ hợp tác với mấy nhà cung cấp hải sản lớn, tiến hành cung cấp hải sản trực tiếp. Hải sản tươi mới được đưa vào bếp của Đại viện nhà họ Hà, còn có một phần hải sản chế biến thành đồ khô, bán riêng. Hồi đó đây cũng coi là một việc làm tiên phong, một thời mang tới cho nhà họ Hà lợi ích kinh tế không nhỏ. Nhưng Hà Nguyễn Chính luôn coi thường việc buôn bán hải sản khô, ông ta cảm thấy trong tiệm có mùi, chế bẩn, rất ít để ý đến. Không ngờ, cuối cùng lại chính là mấy cửa hàng hải sản khô này miễn cưỡng chống đỡ được, coi như là vả vào mặt ông ta.
“Chị Hà, chị uống nước đi. Em đã rửa cốc mấy lần rồi, không có mùi đâu.”
Một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi dè dặt bê cốc nước qua, chủ động giải thích. Hà Tư Ca ngẩn ra, lúc này mới phản ứng được: “Có phải trước kia ông ta đến chế nước em rót cho ông ta không?” Cô gái vừa định nói, một bác gái trung niên đã dùng ánh mắt ngắn cô ấy lại. “Vốn dĩ chính là thế, Hà tổng chỉ trong quán chúng ta có mùi, nhiều sò khô và hải sâm như vậy, làm sao có thể không có mùi? Dù sao cũng không phải là giả, đều là hải sản hàng thật đúng giá!”
Bà ta oan ức nói. Hà Tư Ca uống cạn cốc nước, lúc này mới chậm rãi nói: “Đó là ông ta không hiểu, sau này tôi quản lý, chỉ cần làm ăn tốt, mọi người đều có tiền.” Cô đứng lên, nói với bác gái trung niên: “Cô lấy cho cháu mỗi sản phẩm hai túi, cháu đi tìm mối làm ăn.” Nói xong, Hà Tư Ca lấy điện thoại, trả tiền. Bác gái trung niên có chút sợ hãi: “Không cần, đây vốn là cửa hàng của nhà họ Hà, sao có thể thu tiền của cô được, trước kia mỗi lần bà Hà đến, chúng tôi đều không thu tiền...”
Hà Tư Ca lập tức hiểu, trước kia Đỗ Uyển Thu cũng chấm mút không ít, lấy đồ ở cửa hàng nhà họ Hà mang về nhà mẹ đẻ của bà ta.
Càng nghĩ càng giận, cô kiên quyết nói: “Sau này cho dù ai đến, lấy đồ bao nhiêu tiền thì phải trả bấy nhiêu tiền, đây là quy củ, bao gồm cả cháu.”
Mang hại tủi hải sản khổ lớn lên xe, Hà Tư Ca rời đi.
Trước khi đi, cô nói với bác gái và cô bé trông coi cửa hàng, bảo bọn họ mau chóng kiểm kê hàng tồn trong cửa hàng, mình sẽ đi tìm người đến mua.
Sau đó, Hà Tư Ca mang những thứ đó chạy đến nhà họ Phó. Người mở cửa là giúp việc, vừa nhìn thấy Hà Tư Ca, đối phương hơi ngẩn ra rồi mới nhường đường, vội vàng đưa dép cho cô sau đó lên tầng thông báo cho Mai Lan. Mấy ngày gần đây, Mai Lan tuyên bố với bên ngoài là cảm thấy không khỏe, đóng cửa không tiếp khách. Vừa nghe nói Hà Tư Ca đến, bà ta vội vàng bật dậy khỏi giường, vô cùng nghi ngờ. Mình giả chết, không đến cái hẹn ba ngày với cô, vốn tưởng là có thể kéo dài được ngày nào hay ngày ấy, không ngờ cô lại chủ động đến tận nhà! “Nói tôi không có ở đây! Mau, đi đuổi cô ta đi đi!” Mai Lan nói nhanh, lại định nằm xuống. Không ngờ Hà Tư Ca đã xách đồ đi thẳng lên rồi.
Dù sao cô cũng là vợ của Phó Cẩm Hành, nếu như xông vào nhà, đúng là không có ai dám tùy tiện ngăn cản cô.
Mấy người giúp việc kia đều rất rõ, bọn họ đều biết, mặc dù Mai Lan lợi hại, nhưng người làm chủ thật sự là Phó Cẩm Hành, chọc vào vợ hắn, sau này mình tuyệt đối không có quả ngọt mà ăn. Cho nên, dọc đường Hà Tư Ca không bị ai ngăn cản. “Nghe nói bác không được khỏe, cháu đặc biệt mang nhiều đồ tốt như vậy đến thăm bác, sao bác lại nỡ không gặp cháu chứ?”
Hà Tư Ca vừa nói, vừa đặt đồ trong tay xuống đất.
Hai cái túi lớn nhét đầy đồ lập tức chất dưới chân giường của Mai Lan, “tẹt” một tiếng, túi tuột ra, đủ loại hải sâm, sò khô, vây cá ở bên trong lộ hết ra. Mai Lan kén ăn, chỉ ăn đồ ngon, chỉ mặc đồ đẹp. Bà ta liếc qua là biết những thứ này đều là hải sản khô cao cấp.
“Vào nhà họ Phó chúng tôi lâu như vậy mới biết về nhà mẹ đẻ cầm những đồ này đến thăm tôi, cũng coi như cô có tiến bộ.”
Ngay trước mặt giúp việc, Mai Lan vẫn ra oai.
Hà Tư Ca cười, cũng không làm mất mặt bà ta.
“Thu dọn đồ đem cất đi.” Mai Lan nói với người giúp việc.
Đợi người giúp việc cầm đồ rời khỏi phòng ngủ của bà ta, Hà Tư Ca mới như cười như không nhìn Mai Lan, nhẹ giọng nói: “Nếu bác không tìm cháu đúng như đã hẹn, cháu coi như bác đã quyết định xong rồi.”
Cảm nhận được áp lực trước giờ chưa từng có, Mai Lan luôn ngang ngược lại có chút lắp bắp: “Tôi... mấy hôm nay tôi không khỏe... luôn nằm nghỉ trên giường...” Dứt lời, bà ta vội vàng làm ra vẻ ho mấy tiếng.
“Phó Cẩm Thiêm đã biết rồi, bác nói xem, tại sao anh ta lại biết?”
Hà Tư Ca cố ý hỏi.
Lừa gạt Mai Lan, đồng thời còn có thể làm lung lay sự tín nhiệm của bà ta với Phó Trí Hán. “Cái gì? Sao nó lại biết?”
Quả nhiên, Mai Lan cực kỳ hoảng sợ, chỉ thấy tóc tại bà ta rối bù, gương mặt trắng bệch, môi xám xịt, nhìn vô cùng tiều tụy, đã sớm không còn bộ dạng quý bà nữa rồi. “Con trai làm Hoàng để sao sung sướng bằng mình làm Hoàng đế, bác nói xem?”
Hà Tư Ca búng tay, dẫn Mai Lan đi lên con đường lệch lạc, khiến bà ta nghi ngờ Phó Trí Hán.
“Phó Trí Hán, ông ta lại lừa tôi! Uổng công tôi còn nghĩ cách giúp ông ta, ông ta lại đi tìm Cẩm Thiêm làm người giúp đỡ, đúng là trong ngoài bất phân!” Quả nhiên chiêu này tương đối có hiệu quả, vừa nghe cô nói xong, Mai Lan đã nghiến răng nghiến lợi nói, còn dùng sức đập lên giường, rất tức giận.
Hà Tư Ca đứng tại chỗ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không tiếp lời. “Bây giờ bác nên biết người đàn ông kia không đáng dựa vào chút nào. Ngộ nhỡ chuyện này bại lộ, bác mới là đối tượng bị đả kích, nếu như cháu là bác, cháu sẽ kiên định đứng về phía con trai. Trên đời này, còn có ai có thể đáng để dựa vào hơn chính đứa con mình sinh ra?”
Dừng lại hai giây, Hà Tư Ca lại nói: “Cho dù bác dùng cách gì biến giá thành thật cũng được, biển thật thành giả cũng tốt, có bản lĩnh gì thì đừng có giấu, mau lôi hết ra đi.”
Cô nói gần nói xa nửa ngày, sau đó vẫn nói mục đích hôm nay đến ra. “Cháu biết, bên cạnh bác có một đám các quý phu nhân nhà giàu có, chắc chắn bọn họ rất thích ăn vây cá, hải sâm.” Mai Lan nghe hiểu, kinh ngạc nói: “Cô bảo tôi bán hàng giúp cô? Cô mơ đẹp quá nhỉ!” Hà Tư Ca cười nhìn bà ta: “Cháu không những mơ đẹp, cháu còn đẹp nữa! Bác Phó, mạng lưới quan hệ của bác rộng như vậy, lắm bạn bè, tùy tiện bán hải sản khô mấy triệu tệ chắc dễ như trở bàn tay. Nếu như bác không giúp cháu, cháu sẽ lôi hết đến nhà bác, đủ cho bác ăn đến kiếp sau, kiếp sau nữa.”
Đây không phải là thỉnh cầu, mà là uy hiếp.
Hà Tư Ca thừa nhận mình làm như vậy có chút bỉ ổi. Nhưng ngay từ đầu Mai Lan đã không muốn cho cô đường sống, không phải sao?
Muốn kiếm tiền, trước tiên phải không biết xấu hổ đã.
“Sẽ không bắt bác làm không công đâu, còn cho bác bao nhiêu lợi ích, sau này chúng ta sẽ bàn. Dù sao, bây giờ chúng ta vẫn là người một nhà, mẹ chồng thân yêu ạ.”
Hà Tư Ca khách sáo nói.
Nghe lời này, Mai Lan tức giận đến nỗi cả người run lên. Nhưng bà ta chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn.
“Mấy hôm nữa đưa danh sách giá cả cho tôi.”
Bà ta nghiền chặt răng. Hà Tư Ca cười cung kính, móc mấy tập quảng cáo, tờ rơi ra khỏi túi xách: “Đây, cháu đã chuẩn bị xong rồi, giao hàng đến tận nhà, nhận hàng trả tiền, khách hàng giao dịch nhiều nhất thì chúng cháu sẽ tặng một phần quà bí mật lớn, bảo đảm hài lòng.” Cô đã sớm biết rồi, mấy bà này cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, không phải mua đồ chính là đánh bài, không thì chạy đến thẩm mỹ viện mát xa đặc biệt, chỉ cần nắm được điểm yếu của bọn họ, muốn kiếm được tiền không khó một chút nào.
Mà Mai Lan chính là người có đầu óc trong đó, bắt bà ta làm việc cho mình, làm chơi ăn thật.
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49