Trời vừa rạng sáng, Thương Lĩnh Lĩnh đã gọi điện thoại cho Đầu Chó.
Đầu Chó: “Alo.”
“Không dùng được.”
Lời ít mà ý nhiều, giống như không muốn nói thêm một chữ thừa thãi nào.
Nghe ra được tâm trạng của Thương tiên nữ không tốt.
Đầu Chó đang ở quán bar, trái ôm phải ấp: “Mỹ nhân kế mà không được à? Không thể nào.” Có phải đàn ông không thế?
“Anh ta không phải người.”
Đầu Chó: “...”
Đây là Thương Lĩnh Lĩnh, chứ nếu là người khác thì anh ta đã sớm nổi giận, đúng là khổ tám đời, bị cô chọn trúng làm quân sư.
Đầu Chó tiếp tục hiến kế: “Nếu không tôi trói anh ta lại ném lên giường cho cô nhé?”
Anh ta cảm thấy chuyện này rất dễ.
“Anh là lưu manh sao?”
Giọng nói rõ ràng rất ngọt ngào, nhưng lại giống như bị bóp nghẹt yết hầu, làm cho người ta nghẹt thở.
Đầu Chó nghĩ về những chiêu trò để dỗ dành phụ nữ: “Vậy thì chúng ta cứ làm những gì anh ta thích đi.” Anh ta đúng là một quân sư tận tâm: “Anh ta thích gì, cô biết không?”
Cảnh Triệu thích máy ảnh, thích mặt trời mọc, thích ngày mưa, thích ô màu đen, thích sao trời đêm khuya, thích sông thích núi.
Anh thích tự do, thích con gái giống như mặt trời.
…
Chớp mắt đã một tuần trôi qua.
Tòa nhà Tinh Duyệt tọa lạc ở khu Hoa Giang, phía sau là trường tiểu học, phía trước là một trường học khác, vô cùng thuận tiện, là khu nhà số một số hai ở Hoa Thành.
Mười một giờ bốn mươi sáu phút, điện thoại đặt ở dưới gối của Cảnh Kiến vang lên, cậu ta mơ mơ màng màng bấm nghe máy.
Là mẹ cậu, bà Lục gọi điện đến: “Còn đang ngủ à, con là heo sao? Nhanh xuống ăn cơm đi!”
Mười một giờ bốn mươi bảy phút, Cảnh Triệu cũng nhận được điện thoại của bà.
Tòa nhà Tinh Duyệt có mười chín tòa, trong đó có một tòa thuộc về bà Lục Thường An, vị trí được coi là tốt nhất – Tòa nhà số tám.
Bà Lục Thường An là con gái thứ hai của ông cụ Lục ở Thủ đô, lúc còn trẻ cũng là một người phụ nữ nổi tiếng.
Một câu chuyện cũ rích, con gái nhà giàu yêu vệ sĩ nhà nghèo, người lớn trong nhà không đồng ý, làm cách nào cũng không thể tách đôi uyên ương ra được, đúng là yêu chết đi sống lại, ông cụ tức đến mức sống dở chết dở.
Bà Lục cũng là nữ trung hào kiệt, bỏ trốn cùng chàng trai nghèo, ông cụ cho bà một tòa nhà, quả quyết phải đá bà ra khỏi gia phả, và tuyên bố: Không cho bà một góc nào của Phạm Đế Tư.
Phạm Đế Tư là công ty của nhà họ Lục, chuyên chế tác châu báu xa xỉ.
Chàng trai nghèo này chính là Cảnh Hà Đông.
Từ lúc bỏ trốn ra khỏi nhà, bà Lục Thường An rất ít khi về Thủ đô, trở thành bà chủ cho thuê nhà ở Hoa Thành. Tòa nhà năm đó ông cụ cho có vị trí tốt, tiền thuê không hề rẻ, một nhà bốn người bọn họ cũng coi như là giàu có ở Hoa Thành.
Cảnh Triệu và Cảnh Kiến ở tầng mười tám, hai vợ chồng Lục Thường An ở tầng mười bảy.
Hai anh em lần lượt đi xuống tầng dưới.
Cảnh Triệu hỏi: “Hôm qua sao không về trường học?”
Cảnh Kiến nói: “Thứ Sáu chỉ có hai tiết, đi đi về về mệt lắm, thứ Hai rồi về.” Hôm qua cậu không đến trường, bị bà Lục mắng cho hói đầu.
Tầng dưới không khóa cửa, Cảnh Triệu mở cửa đi vào.
Cảnh Kiến đi phía sau hỏi: “Sao máy ảnh của anh lại rơi?” Chuyện máy ảnh này làm cậu thấy kì lạ: “Bị trộm hay gì..”
Bước chân Cảnh Triệu đột nhiên dừng lại.
Cảnh Kiến đi sau cũng dừng lại theo, ngẩng đầu nhìn lên, trong phòng khách có một cô gái.
Cô trông thấy người, lập tức đứng lên, hơi lúng túng, lễ phép chào hỏi: “Chào các anh.”
Một cô gái rất xinh đẹp, Cảnh Kiến cảm thấy hơi quen mắt.
“Anh.”
Cảnh Triệu không phản ứng, đứng không nhúc nhích.
“Đó có phải máy ảnh của anh không?” Trên bàn trà có một cái máy ảnh, Cảnh Kiến nhận ra móc treo trên máy ảnh.
Bình thường anh cậu đối xử với máy ảnh như con, đầu tuần con đi lạc, hôm nay đã có một cô gái mang theo con anh đến tìm tận cửa.
Cảnh Kiến không thích xem phim truyền hình mà cũng có thể liên tưởng được, lấy cùi chỏ đụng đụng anh mình.
Nhưng Cảnh Triệu không nói gì, sau giây phút xuất thần ngắn ngủi thì dời mắt, đi tới bên cạnh ghế sofa.
Lúc này bà Lục Thường An đi từ trong phòng ra, váy hoa dài phối với khăn lụa cùng màu, trong tay ôm mèo, đi dép bông xù Hello Kitty: “Có thể ăn được rồi, chờ hai anh em lâu quá, đi rửa tay nhanh lên, chuẩn bị ăn cơm.”
Cảnh Hà Đông bận rộn trong phòng bếp.
Đương nhiên bà Lục không vào bếp, trước khi bỏ trốn Cảnh Hà Đông đã thề, tuyệt đối sẽ không để tay bà chạm vào một giọt chất tẩy rửa.
Buổi sáng, bà Lục đang ở bên ngoài khu nhà làm móng, nháy mắt một cái đã không thấy mèo đâu, bà tìm mèo khắp nơi.
“Thiến Thiến.”
“Thiến Thiến.”
Mèo của bà Lục tên là Cảnh Thiến Thiến, bốn tuổi, giới tính thì nghe tên thôi cũng biết không thể là mèo cái được.
“Meo.”
Âm thanh truyền đến từ công viên bên cạnh khu nhà.
Bà Lục nghe tiếng nên qua tìm.
“Thiến Thiến.”
Cảnh Thiến Thiến đang ngồi trên ghế ở công viên, bên cạnh còn có một cô gái cầm máy chụp ảnh, bình thường Thiến Thiến kiêu ngạo không cho ai chạm vào, bây giờ lại đè cả nửa người lên váy của người ta.
Thương Lĩnh Lĩnh ôm lấy mèo: “Cô đang tìm nó sao?”
Bà Lục rảo bước đến, bế con mèo lên: “Thiến Thiến, sai lạo chạy đến tận đây rồi?”
Cảnh Thiến Thiến lười biếng meo một tiếng.
“Hình như nó bị lạc, cháu nhìn thấy nó trên đường, sợ nó bị xe đâm nên mới ôm nó.”
Lúc này bà Lục mới nhìn kỹ cô gái.
Hôm nay Thương Lĩnh Lĩnh mặc quần áo rất ngọt ngào nhưng cũng rất thanh lịch, áo khoác jacket cùng với váy xếp ly màu đen, và một đôi tất dài in hình bướm nhỏ.
Là một cô gái có giọng nói êm tai, lễ phép ngoan ngoãn, không hề có tính công kích.
Bà Lục vừa nhìn đã thích: “Cảm ơn cháu.”
“Không có gì ạ.”
“Cháu cũng ở gần đây sao?”
Thương Lĩnh Lĩnh nói không phải: “Cháu đến cục cảnh sát gần đây lấy máy ảnh, tiện thể xem nhà.”
Cô gái xinh đẹp như vậy không bắt về thật là đáng tiếc.
“Mua nhà hay là?”
“Thuê nhà ạ.”
Bà Lục nghe xong thì mặt mày sáng rỡ: “Vậy thì tốt rồi, nhà cô cho thuê nhà.”
Cô gái nửa tin nửa ngờ: “Thật sao ạ?”
Bà Lục lập tức lấy một chùm chìa khóa to từ túi hàng hiệu: “Giả sao được, nếu cháu có thời gian, bây giờ cô dẫn cháu đi xem phòng cũng được.
Thương Lĩnh Lĩnh còn đang do dự.
Con gái sống một mình tất nhiên vẫn phải cẩn thận.
Đúng lúc này, một chị gái cầm giỏ thức ăn đi ngang qua: “Chị Lục, nhà vệ sinh nhà tôi bị tắc.”
Bà Lục mặc dù được chồng nuông chiều từ lúc còn trẻ nhưng năng lực nghiệp vụ vẫn có thừa: “1402 đúng không, đợi lát nữa tôi tìm người đến sửa cho cô.”
“Vậy được, tôi đi mua thức ăn trước.”
Chị gái cầm giỏ thức ăn đi, thân phận bà chủ của bà Lục cũng vững vàng.
Cô gái liền không nghi ngờ nữa: “Bây giờ cháu có thể đi xem phòng sao?”
“Đương nhiên là được rồi.”
Bà Lục dẫn đường phía trước, đưa người vào trong khu nhà: “Cháu gái. Cháu tên gì?”
Thương Lĩnh Lĩnh hỏi gì đáp nấy, vô cùng lễ phép ngoan ngoãn: “Cháu là Lĩnh Lĩnh ạ.”
“Lĩnh trong chữ nào?”
“Lĩnh trong thủ lĩnh ạ.”
Bà Lục quay đầu: “Cháu họ gì?”
“Họ Thương ạ.”
Bà Lục dừng chân: “Nhà họ Thương ở Thủ đô sao?”
Thương Lĩnh Lĩnh cũng dừng lại trả lời: “Nhà cháu không ở Thủ đô, cháu là người ở đây, nhà cách công ty hơi xa cho nên mới muốn ra ngoài ở.”
Bà Lục thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi.”
Bà tiếp tục dẫn đường, đi về phía tòa nhà số tám.
Thương Lĩnh Lĩnh theo sau một đoạn không xa: “Cô hỏi thế có vấn đề gì không ạ?”
Hai người cùng nhau vào thang máy.
“Không có gì, không có gì.” Bà Lục nói, “Chỉ là người họ Thương tương đối ít, trước đây cô quen một gia đình cũng có đứa con có tên giống như vậy.”
Lúc ông cụ Lục còn sống, bà Lục đưa theo Cảnh Kiến quay về nhà họ Lục mấy lần, nhà họ Thương ở ngay bên cạnh.
Ngay cả bà Lục không về thường xuyên mà còn biết nhà họ Thương có một đứa con gái rất nổi tiếng.
“Đến rồi.”
Thang máy dừng ở tầng 19, một tầng ba căn hộ, gia đình trong căn này ở tầng 19 vừa dọn đi mấy ngày trước.
Phòng ở sạch sẽ đơn giản, hướng nhà hợp lý, được miễn giảm một tháng tiền thuê nhà, tiền thuê không đắt cũng không rẻ, trong buổi sáng hôm đó Thương Lĩnh Lĩnh kí hợp đồng thuê nhà ngay.