Vừa mới về thủ đô, Tư Đồ Duệ đã bị thằng em trai quý hóa cho uống nhầm... thuốc trợ hứng.
Thằng em biết chuyện thì tá hỏa, vội vàng gọi “cấp cứu”
“Đi, mau đi tìm người giúp đi.”
Quản lý Trần không hiểu lắm: “Hả?”
“Hả cái gì mà hả, tôi bảo anh mau đi tìm người sạch sẽ cho anh hai tôi đi, à, nhớ phải là nam đấy.”
Ở thủ đô, không ai không biết cậu hai nhà họ Tư Đồ thích đàn ông.
---
Trong lúc đó,
An Mộ Thần ngây người, mãi đến khi hơi thở nặng nề của đối phương phả trên mặt cậu, lúc này cậu mới vội vàng rụt cổ lại, sau đó thở hổn hển hỏi:
“Anh, anh có cần giúp đỡ gì không?”
“Thưa anh, tôi có thể đi được chưa? Tôi cần phải xuống dưới tầng làm việc, cái đó… ưm…”
Cậu chưa nói hết thì đã bị anh hôn. An Mộ Thần hoàn toàn ngây người, mắt trợn tròn lên, đồng tử co lại đầy hoảng sợ.
---
Từ sự vô tình biến thành cưỡng ép, cuối cùng là trầm mê
Hóa ra không phải cậu không quan tâm, không phải là không còn yêu thương, chỉ là không dám yêu mà thôi...
8.7
25 VIP đánh giá
Mời VIP để lại đánh giá