Lúc chân cậu còn chưa rời khỏi giường thì tay cậu đã bị Tự Đồ Duệ kéo lại, sau đó quăng xuống giường.
An Mộ Thần bị Tư Đồ Duệ đè lên.
Tư Đồ Duệ đặt một tay lên ngực cậu, chân đè thân dưới của cậu khiến cậu không thể động đậy.
Anh nhìn xuống An Mộ Thần, ánh mắt đầy khinh thường như người ở dưới chỉ là con sâu cái kiến.
Đôi môi mỏng chậm rãi cong lên.
“Không thể không nói, gan cậu lớn thật đấy, da thịt cũng cứng nhỉ! Cậu biết tôi không thể kháng cự với người có tính cách như vậy à, cậu đang cố ý quyến rũ tôi sao?”
Hơi thở của Tư Đồ Duệ có mùi rượu phả lên mặt An Mộ Thần, mặc dù không nồng nhưng khiến người ta có ảo giác ngà say.
Cậu nháy mắt vài cái rồi nói: “Thưa anh, tôi chưa từng có ý định này, tôi biết lần trước lời nói của tôi đã đắc tội với anh, nếu anh vẫn còn tức giận thì cho tôi xin lỗi. Suy cho cùng, anh nợ tôi nhiều hơn, nhưng tôi biết kẻ hèn mọn như tôi không có tư cách tính toán với anh.”
“Xin anh hãy tha cho tôi, tôi tin với năng lực của anh sẽ dễ dàng tìm được người ưu tú hơn tôi, không phải sao? Tôi thấy anh đừng hao tốn sức lực với tôi nữa, sẽ khiến anh khó chịu.”
An Mộ Thần không tin đối phương sẽ nghe lọt tai lời của mình, nhưng trong tình huống bây giờ cậu chỉ có thể thử sức, có còn hơn không.
“Ha ha...” Tư Đồ Duệ bật cười, ánh mắt không rời khỏi mặt cậu, giọng nói trầm thấp xen lẫn trêu tức: “Có vẻ cậu đánh giá bản thân quá cao rồi, không phải cậu nghĩ tôi để mắt đến cậu đấy chứ?”
Tư Đồ Duệ cười to hơn, hơi thở phả lên mặt An Mộ Thần khiến cậu thấy không được tự nhiên.
Một lát sau, anh ngừng cười, ánh mắt nhìn An Mộ Thần lộ rõ vẻ khinh thường: “Có lẽ cậu không biết tôi là người thù dai, ai khiến tôi mất hứng thì tôi sẽ khiến kẻ đó khó chịu. Còn nhớ lời lần trước tôi nói không? Do cậu tự chuốc lấy thôi.”
Lúc này sắc mặt An Mộ Thần xám xịt, cậu không biết nên hận sự kích động của mình hay nên hận người đàn ông đáng ghê tởm này.
“Anh, anh muốn thế nào? Làm sao anh mới tha cho tôi.”
“Cậu nói xem? Không phải tôi thể hiện rất rõ rồi sao? Ngoài việc dùng cơ thể thì cậu còn vốn liếng gì để khiến tôi nguôi giận sao?”
An Mộ Thần cảm thấy cơ thể mình đang vỡ vụn thành từng mảnh.
Lúc này cậu nằm trên giường, trên đỉnh đầu là bóng đèn tinh xảo, cậu không động đậy, đôi mắt phượng vốn mơ màng đang dần tuyệt vọng.
Cậu không thể tha thứ cho người đàn ông này, nhưng cậu càng không thể tha thứ cho bản thân. Sỉ nhục, thật sự là sỉ nhục! Cậu cảm thấy tim mình như rách ra, đau đến nỗi không thở nổi.
Những giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu rồi rơi xuống ga giường. Sự tuyệt vọng tràn ngập khiến Tư Đồ Duệ vừa đi ra từ phòng tắm phải nhíu chặt trán.