Tư Đồ Duệ có động lòng thật hay không thì Lộ Tử Tiêu cũng đã quyết định không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
Mười năm nay đại ca không yêu đương thì thôi đi, đến người thích cũng không có, làm cho gay cả thiên hạ đều hết hi vọng.
Chỉ có mỗi lần cần xả thì mới tìm người sạch sẽ rồi thôi.
Lộ Tử Tiêu cho rằng từ yêu đương này sẽ không liên quan gì đến đại ca, không ngờ đi một chuyến về thủ đô, cái cây sắt này lại nở hoa rồi!
Chuyện nghìn năm có một, Lộ Tử Tiêu quyết định phải giúp đỡ đại ca theo đuổi được người ta.
Thế là anh ta bắt đầu cho người đi điều tra An Mộ Thần.
Vừa bắt đầu điều tra đã thấy An Mộ Thần đang hẹn hò với một em gái xinh đẹp.
Đã là người của đại ca rồi sao còn có thể làm thế chứ?
Thế là Lộ Tử Tiêu tức giận đến chỗ đàn em nói không thể để An Mộ Thần làm loạn được.
Lộ Tử Tiêu đột nhiên xuất hiện làm An Mộ Thần giật mình.
Lần cuối gặp người đàn ông này đã nửa tháng trời, kỳ thi cuối kỳ của cậu cũng đã kết thúc.
Cậu có cảm giác đã hoàn toàn thoát khỏi người đàn ông kia, nhưng bây giờ Lộ Tử Tiếu lại xuất hiện, cậu cảm thấy ác mộng của mình lại đến.
“Tiểu An, đây là bạn của cậu sao?”
Lộ Tử Tiêu tự cho rằng ngoại hình của mình khá xuất sắc, đặc biệt là có vẻ khiêm tốn nhưng lại mặc hàng hiệu làm mắt Hạ Bằng sáng lên.
Trước giờ cô ta không biết kẻ nghèo hèn An Mộ Thần lại có bạn bè có tiền đến vậy.
Cô ta đã hết tiền rồi nên mới hẹn An Mộ Thần ra xem có thể lừa được tí gì không, nhưng e là chẳng còn gì cả, cô ta còn đang định mượn cớ gì đó rời đi trước, không ngờ lại gặp được mỹ nam thế này.
Lần này tới là đúng rồi.
Hạ Băng nở nụ cười cô ta cho là hoàn hảo nhất, nhìn Lộ Tử Tiêu chằm chằm.
Hạ Bằng có gương mặt điển hình của người phương Đông, hôm nay cô ta còn mặc một chiếc váy dài tao nhã, là đàn ông đều phải ngoái nhìn mấy lần, nhưng đáng tiếc là Lộ Tử Tiêu không phải là người bình thường.
Lộ Tử Tiêu chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức nghĩ đúng là hồ ly tinh, sau đó không vui nói với An Mộ Thần: “Cậu như thế, đại ca của tôi sẽ không vui đâu.”
An Mộ Thần nghe xong thì sầm mặt, nhưng Hạ Băng còn đang ở đây, cậu không thể phản bác được, nếu bị lộ thì dù cậu có bị ép cũng vẫn là một chuyện đáng xấu hổ.
“Anh đừng nói lung tung.” Cậu lo lắng nói.
“Hai người đang nói gì thế?” Hạ Băng cố tình tìm chuyện để nói.
Lộ Tử Tiêu thấy cô ta đã ghét, bây giờ cô ta còn đứng đây lải nhải thì càng không thể nhịn.
“Cô tránh xa tôi ra được không? Mùi nước hoa rẻ tiền trên người cô làm tôi buồn nôn, cô thế này thì đừng ra ngoài, dọa người ta ốm mất.”
Lời nói cay nghiệt làm mặt Hạ Băng trắng bệch, trước giờ chưa có ai dám sỉ nhục cô ta như thế.
“Anh đừng quá đáng!” An Mộ Thần cũng tức giận.
“Nếu cô còn không cút đi thì tôi sẽ nói quá đáng hơn nữa, đến lúc đó cậu đừng trách tôi không nể mặt cậu.”
An Mộ Thần lập tức hiểu được lý do.
Nếu Hạ Bằng không đi thì anh ta sẽ nói hết những chuyện xấu đó ra sao?
Vừa nghĩ như thế, An Mộ Thần đã không bình tĩnh nổi.
Cậu vội đẩy Hạ Bằng đi: “Hạ Bằng, cậu đi trước đi, tớ có chuyện không đi với cậu được rồi.”
Hạ Bằng không thể chịu sự sỉ nhục này, càng không ngờ An Mộ Thần này còn dám đuổi cô ta đi, có điều nhìn dáng vẻ không lương thiện gì của người bên cạnh, cô ta cũng không dám ở lại, chỉ có thể đi trước.