“Huấn luyện viên A Linh.” Lệ Nam Hành hờ hững nói: “Lẽ nào bây giờ không phải là thời gian dạy học như em vẫn thường nói? Bây giờ, em cứ nhất định phải tranh luận với anh về những vấn đề không liên quan này sao?”
Đột nhiên bị Lệ Nam Hành dùng chính lời nói của mình đáp trả, Phong Lăng hơi ngập ngừng, sau đó cô lại dùng ánh mắt hung dữ lườm anh: “Đừng gọi tôi là huấn luyện viên A Linh!”
“Thế thì gọi là gì?” Lệ Nam Hành như cười như không, trong giọng nói trầm thấp lộ ra chút khàn khàn, như thể mang một vẻ mê hoặc không tên: “Hay để anh sửa lại, gọi em là lão đại?”
Phong Lăng: “…” Phong Lăng nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên.
“Em cảm thấy trong người thế nào rồi, còn đau đầu không?” Lúc Phong Lăng đang định nổi điên lên, Lệ Nam Hành lại nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện.
Phong Lăng không nhìn vào ánh mắt ân cần của anh, cô thờ ơ ngoảnh mặt đi, lùi lại một bước, ngồi xuống chiếc ghế sau lưng, đanh giọng nói: “Chỉ bị cảm cúm vặt vãnh thôi, không chết được.”
“Thế thì cứ ngồi đây đã, buổi dạy hôm nay cứ giao cho anh.” Người đàn ông nói rồi quay người định vào trong.
“Anh đợi chút.” Phong Lăng đột nhiên gọi lại: “Chắc chắn tôi sẽ không để anh ở lại, nếu bây giờ anh cứ khăng khăng muốn dạy giúp tôi tiết học ngày hôm nay thì anh cứ làm đi, coi như là anh trả nợ tôi. Nhưng tôi cảnh cáo anh, bọn họ đều là học viên của tôi, không có mối quan hệ gì khác với tôi cả, anh đừng vì bực tức cá nhân mà giận chó đánh mèo trút lên người bọn họ!”
Lệ Nam Hành vờ như không nghe thấy, chỉ là lúc cô lên tiếng, bước chân của anh mới chậm lại một chút, nhưng cũng chỉ trong giây lát mà thôi. Anh cũng không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng vào phòng học.
Phong Lăng ngồi bên ngoài, xoa bóp cái đầu hơi đau nhức của mình.
Chắc chắn là ông chủ điên rồi, sao ông ta lại thật sự nhận anh ta vào đây chứ!
…
Đối với đám học viên, tiết học này quả thực không thể chỉ dùng cụm từ “nước sôi lửa bỏng” để hình dung.
Nhưng nếu đã là học viên đến võ quán học, đương nhiên sẽ là người yêu thích bộ môn này, chắc chắn họ cũng đã xem đủ loại tư liệu học tập và video liên quan. Vừa nhìn thân thủ của người trợ lý huấn luyện viên mới đến này, họ đã biết anh không phải là người đơn giản, chỉ là không biết rốt cuộc anh là thần thánh phương nào. Dù mọi người đều thấy yêu cầu của anh quá nghiêm khắc và tàn nhẫn, nhưng quả thực anh đã dạy bọn họ một cách rất bài bản và chuẩn mực.
Huấn luyện viên A Linh đã là người có bản lĩnh giỏi nhất, dạy tốt nhất ở trong cả võ quán này.
Nhưng người trợ lý huấn luyện viên mới đến này… mới khiến bọn họ biết rõ, thì ra vẫn còn có người có thể lạnh lùng hơn, nghiêm khắc hơn, đáng sợ hơn, thân thủ cũng nhanh hơn, tốt hơn và càng khiến người ta không có sức chống trả hơn huấn luyện viên A Linh.
Chính vì dù Lệ Nam Hành rất hung hãn, nhưng lại rất chuẩn mực, cho nên mặc dù đám học viên này đều cất tiếng oán than, nhưng họ vẫn âm thầm hỏi số điện thoại của Lệ Nam Hành, muốn giữ mối quan hệ tốt với người huấn luyện viên mới này, để tránh sau này lúc lên lớp bị anh nhắm vào giống như Trần Bắc Khuynh.
Khụ khụ, nhắc đến học viên Trần, những chuyện mà tối hôm nay anh ta phải trải qua đúng là đày đọa, vô nhân tính…
Anh ta bị ép huấn luyện chống đẩy thăng bằng nửa tiếng đồng hồ, sau đó còn phải thực hiện thêm động tác lên xuống có độ khó cao, mỗi động tác đều giống như đang phải chịu hình phạt róc xương, nhưng anh ta không thể từ chối, toàn bộ quá trình không thể không nghe theo yêu cầu của huấn luyện viên Lệ. Cuối cùng cũng đến lúc tan học, đừng nói đến chuyện nhớ tới huấn luyện viên A Linh gì đó, đến cái tên A Linh này anh ta cũng không còn sức mà gọi ra thành tiếng, mệt lả nằm bò xuống sàn, chẳng buồn động đậy.
Điều quan trọng là cuối cùng Trần Bắc Khuynh vẫn bị Lệ Nam Hành đá cho một cú, cảnh cáo tư thế nằm quá thoải mái và chỉnh lại hông cho anh ta. Sau khi huấn luyện cao độ, nếu nằm bò trên sàn thế này sẽ chỉ khiến cho cơ bắp và khớp xương vốn đang căng cứng bị méo mó biến dạng, Lệ Nam Hành đã bảo Trần Bắc Khuynh: một là lập tức đứng dậy đi về, hai là đứng lên đi đến cạnh tường đứng dựa lưng vào đó.
Sự tức giận và phẫn nộ khó có thể bộc phát ra ban nãy của Trần Bắc Khuynh bây giờ đã hết sạch, anh ta chẳng muốn nói dù chỉ một từ.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên mà sau khi tiết học có Trần Bắc Khuynh kết thúc, Phong Lăng không bị anh ta mời đi ăn cơm.
Dù lần nào cô cũng từ chối nhưng hình như anh ta đã quen với việc cho người mang hoa đến tặng cô trước khi vào học, trước khi ra về lại hỏi cô một câu “có muốn cùng đi ăn không”. Dù bị cô từ chối, việc này cũng đã trở thành thói quen của anh ta.
Vì vậy hôm nay, trước khi tan làm buổi tối, vốn dĩ cửa văn phòng sẽ vang lên tiếng gõ cửa, lại biến thành bị một người đàn ông khác mở thẳng ra.
Người đến không phải là Trần Bắc Khuynh, mà là Lệ Nam Hành. Anh đã thay lại bộ đồ thể thao thoải mái màu đen.
“Phong ‘lão đại’, tan làm rồi, về nhà thôi, anh đưa em về nhé?” Lệ Nam Hành đứng trước cửa, trưng ra dáng vẻ “cuộc sống tốt đẹp, làm việc chăm chỉ”.
Dáng vẻ nghiêm túc này của anh trông cũng rất gì và này nọ.
Vì một tiếng “Phong lão đại” này của Lệ Nam Hành mà khóe miệng Phong Lăng giật giật. Cô thật sự không muốn để ý tới anh, nhưng bây giờ người đàn ông này lợi dụng mọi cơ hội, thật sự khiến cô không thể tưởng tượng được bước tiếp theo rốt cuộc anh còn muốn làm gì.
“Muốn về thì anh về một mình đi, tôi tự bắt xe về.” Phong Lăng cúi đầu sắp xếp lại tư liệu giáo án và đĩa CD thu hình buổi học trên bàn làm việc lại, vừa thu dọn vừa nói: “Ngoài ra, phiền anh dọn khỏi căn hộ sát vách nhà tôi.”
Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, sau khi tìm thấy cô, dường như anh đã xâm chiếm toàn bộ không gian cuộc sống của cô.
Cô thật sự trở tay không kịp.
Cũng không biết phải ứng phó thế nào.
“Rõ ràng em biết anh ở sát vách nhà em, lái xe hay bắt xe cũng đều thuận đường cả, em tự bắt xe gì chứ?”
“Tôi còn có việc chưa làm xong.” Phong Lăng không nhìn anh.
Lệ Nam Hành rút một điếu thuốc từ trong túi quần ra, hờ hững nói: “Em cứ làm đi, làm xong anh đưa em về.”
Dứt lời, anh đi ra ngoài châm thuốc.
Phong Lăng ngồi trong phòng làm việc, người đàn ông hút thuốc ở cạnh nhà vệ sinh bên ngoài, khoảng mười phút sau, anh quay lại, Phong Lăng vẫn ngồi sau bàn làm việc không hề nhúc nhích.
Anh tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, không nói gì.
Cô cũng không nói gì.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người đều đã về hết, cả võ quán chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thấy Lệ Nam Hành thật sự không đi, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn anh, nhưng giây phút cô ngẩng đầu lên lại bất chợt chạm phải ánh mắt của người đàn ông.
Anh vẫn luôn nhìn cô.
Giây phút bốn mắt nhìn nhau, trong đầu của Phong Lăng chợt hiện lên rất nhiều cảnh tượng đã qua.
Ai có thể nghĩ được rằng đường đường người phụ trách của căn cứ XI lại hạ mình chạy đến một nơi như Boston và sống ở trong một căn phòng cho thuê giá rẻ, hơn nữa anh còn chạy đến một võ quán nhỏ này xin ở lại làm trợ lý cho cô. Thậm chí lúc cô nói đang bận việc, anh lại còn có thể yên tĩnh và ngoan ngoãn ngồi ở đó kiên nhẫn chờ cô làm xong, dáng vẻ không ho he một tiếng nào như một đứa trẻ đã làm sai, đang cố gắng bù đắp lỗi lầm, đợi người lớn tha thứ.