Sau khi tắm rửa, sấy tóc xong, cô vô thức nhìn ra bên ngoài.
Ngọn đèn nhà sát vách mãi chưa bật sáng.
Phong Lăng không nhìn về phía đó nữa, quay người đi đun nước nóng.
Anh có muốn bật đèn hay không, không liên quan đến cô.
…
Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Lăng tỉnh dậy, hôm nay cô thật sự không còn sức để đi chạy bộ buổi sáng, cũng không muốn làm gì ăn. Cô lại ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một tiếng, đến khi sắp tới giờ lên lớp, cô mới đứng dậy định ra ngoài, đột nhiên nghe thấy điện thoại kêu “tinh”, là âm báo tin nhắn.
Cô cầm điện thoại lên nhìn thì thấy là tin nhắn của Lệ Nam Hành gửi đến: “Đang ốm thì không nên ăn nhiều bánh mì, sa lát và mứt hoa quả, anh mua cháo kiểu Trung Quốc cho em ăn sáng rồi.”
Phong Lăng mở cửa đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy phía trên cái kệ để đồ nhỏ ngoài cửa đã có đồ ăn sáng không biết được đưa đến từ lúc nào. Có mấy chiếc hộp hình tròn được đặt ngay ngắn trong túi ni lông.
Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện, khi còn ở trong căn cứ XI, có một lần Tiểu Hứa đã từng nói.
Lệ lão đại là người điển hình đại diện cho kiểu tính cách không coi ai ra gì, không có chuyện gì có thể dễ dàng lọt vào tầm mắt của anh, người có thể khiến anh cư xử nhẫn nại, chu đáo và coi trọng, thật sự không được mấy người. Có thể nhận được một chút quan tâm hết lòng và bảo vệ của anh ấy, chắc chắn người đó có một vị trí rất quan trọng trong lòng Lệ Nam Hành.
Phong Lăng nhìn mấy chiếc hộp phía trước, không cầm lên, mà đóng cửa lại, lấy áo khoác, đi giầy. Lúc đẩy cửa bước ra lần nữa, cô chẳng buồn liếc nhìn suất ăn sáng được mang đến lấy một cái mà đi thẳng qua, ấn thang máy, đi dạy học.
Phong Lăng đi đến võ quán sớm hơn mọi ngày bốn mươi phút, huấn luyện viên trưởng thấy cô đến sớm thì hỏi cô đã ăn sáng chưa, sau khi biết cô chưa ăn, anh ta đã đi mua ngay sữa nóng và ít bánh quy về để cô ăn lót bụng trước.
Mười giờ, lúc Phong Lăng đang ngồi sau bàn làm việc ăn bánh quy, cánh cửa văn phòng bị đẩy ra, trợ lý Lệ Nam Hành đến báo danh đúng giờ.
Anh chỉ nhìn chỗ bánh cô đang ăn một cái, thờ ơ nói: “Mấy giờ lên lớp?”
Phong Lăng liếc nhìn anh.
Không ngờ anh lại thật sự định đến đây làm việc.
Cô nhìn đồng hồ, sau đó cầm lấy một chiếc bánh quy, lạnh lùng đáp: “Bây giờ.”
Cô nói chuyện bằng giọng điệu công việc với anh, Lệ Nam Hành cũng có thái độ vì công việc chung, nhưng lúc anh đang định đi thay đồ, lại nhìn mấy chiếc bánh quy trên bàn làm việc của cô, đồng thời nhìn thấy một hộp bánh quy cùng hãng ở trên bàn làm việc của huấn luyện viên trưởng sát cạnh bàn Phong Lăng. Ánh mắt anh lạnh đi, quay người đi thẳng.
Tròn mười ngày, Lệ Nam Hành được ông chủ võ quán “tốt bụng” (vì đã nhận nhiều tiền) nhận ở lại, người xấu số nhất chính là Trần Bắc Khuynh, lần nào đến giờ học, anh ta cũng bị hành tới đờ đẫn thân xác.
Đặc biệt là thói quen cho người mang hoa đến tặng Phong Lăng trước mỗi giờ học của Trần Bắc Khuynh, lúc trước, đa số hoa tặng đều được cô lao công mang vào cắm trong các bình hoa để làm vật trang trí, nhưng bây giờ chỗ hoa đó đến cửa võ quán cũng không vào được. Tất cả nhân viên làm việc ở võ quán, trừ Phong Lăng và huấn luyện viên trưởng ra, đều đồng loạt nói dạo này trời lạnh, mũi họ rất khó chịu và đều bị viêm mũi, không thể chịu đựng được bất kỳ mùi thơm của các loại hoa tươi hay phấn hoa nào, đặc biệt là hoa hồng.
Trong mười ngày này, sáng nào Phong Lăng cũng nhìn thấy bên ngoài cửa nhà mình có đặt đồ ăn sáng vẫn còn ấm, cô vẫn vô cảm bước qua, không ăn một miếng nào.
Mỗi tối khi về nhà, để tránh lại bị Lệ Nam Hành ép lên xe, Phong Lăng đều tự lái xe đi làm, Lệ Nam Hành luôn đi theo sau cô, không xa không gần, nhưng anh không hề nói gì cả.
Lúc về nhà, anh cũng giữ một khoảng cách nhất định với cô, như thể hai người họ chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp thuận đường về nhà, nhưng khi đi ra khỏi thang máy, lại không chào hỏi nhau câu nào, cô về nhà cô, còn anh đứng bên ngoài nhìn, không bước vào, cũng không nói gì.
Sau đó, cô đóng cửa phòng càng mạnh thì ngày hôm sau, Trần Bắc Khuynh lại càng bị hành hạ thê thảm hơn.
Có hai lần Trần Bắc Khuynh ngã lăn ra đất không đứng dậy nổi, rõ ràng anh ta cảm thấy mình sắp bị huấn luyện viên Lệ mới đến này hành hạ đến mức tàn phế, nhưng thực chất khi anh ta đến bệnh viện kiểm tra, lại phát hiện mình lại không hề bị thương chút nào.
Nhưng huấn luyện viên Lệ lại cứ bắt anh ta làm những động tác đó, rõ ràng đó đều là những động tác khiến người ta cạn kiệt hết toàn bộ sức lực. Nhìn bề ngoài biên độ lên xuống không lớn, nhưng thực chất lại rất mệt! Dần dà sẽ có thể mệt đến mức mất mạng!
Sau mười ngày yên bình này, Trần Bắc Khuynh đột nhiên nghe thấy cánh tay mình kêu rắc rắc một lần nữa, anh ta chợt đau tới mức mặt mày tái nhợt. Lúc anh ta muốn rụt tay lại, Lệ Nam Hành lại lạnh lùng nhìn đối phương: “Sao gân cốt trên cánh tay lại yếu thế? Không có một chút sức vặn và lực thăng bằng nào cả, sợ là dù cậu có học ở đây thêm mười năm nữa thì cũng là một tên vô dụng như thế này thôi.”
Trần Bắc Khuynh đau tới mức trán toát mồ hôi, nhưng vẫn cố nén nhịn cơn đau, ngước mắt lên nhìn huấn luyện viên Lệ đang bẻ cánh tay mình, khẽ cười: “Anh thật sự cho rằng tôi không nhìn ra lý do tại sao anh lại nhắm vào tôi hay sao? Đều là đàn ông cả, muốn cạnh tranh thì cũng nên công bằng một chút, dùng thân phận này để chĩa mũi dùi vào tôi, anh có chắc huấn luyện viên A Linh không nhìn ra thủ đoạn này của anh không?”
Lệ Nam Hành hờ hững nhìn cậu ta, cũng không giấu giếm, chỉ cười, dùng giọng nói chỉ để một mình cậu ta có thể nghe thấy, lạnh lùng nói: “Thủ đoạn thật sự của tôi thế nào thì sợ là cả đời này cậu cũng không có cơ hội biết được đâu, đợi đến khi biết được thì cậu cũng đã nghẻo rồi.”
Trần Bắc Khuynh mỉm cười, mồ hôi trên trán vẫn chảy xuống dòng dòng: “Chẳng qua chỉ là cùng thích một người phụ nữ thôi mà, tôi chấp nhận cạnh tranh công bằng.”
Lệ Nam Hành lạnh lùng cong môi, giây phút đối phương nói muốn cạnh tranh công bằng, anh lại đạp vào dưới đầu gối đã không gắng gượng được thêm nữa của Trần Bắc Khuynh. Trần Bắc Khuynh khẽ hừ một tiếng, đột nhiên ngã xuống đất, ánh mắt Lệ Nam Hành lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh đi như băng tuyết không tan: “Muốn cạnh tranh công bằng với tôi? Tôi e là cậu còn phải tu luyện thêm vài ba năm nữa.”
Trần Bắc Khuynh thật sự rất đau.
Anh ta cố gắng nghiến răng đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lệ Nam Hành, cười lạnh: “Thích thì phải thẳng thắn bày tỏ, dùng mấy trò mèo ở đây thế này, đến tôi còn coi thường anh, huống chi là cô ấy. Tôi thấy cô ấy chẳng có chút thiện cảm nào với anh cả, chắc anh đã bị từ chối vô số lần rồi nhỉ…”
Thế là, Trần Bắc Khuynh lại bị đạp một cú nữa, tiếp tục lảo đảo ngã quỳ xuống đất.