Nếu không phải vì cô vẫn thấy hơi choáng váng, bao gồm cả mùi của loại thuốc đó dường như nó vẫn còn sót lại trong mũi thì chắc cô sẽ tưởng chuyện xảy ra lúc trước chỉ là một giấc mơ.
Nhưng đây là sự thật, không phải là mơ.
Phong Lăng nghĩ suy một lát rồi đi ra ngoài, mở cửa nhìn sang cánh cửa của căn hộ sát vách, thấy cánh cửa đó đóng chặt, cô cũng không thấy người ở bên trong có động tĩnh gì. Phong Lăng đứng trước cửa nhìn cánh cửa đó hồi lâu, sau đó nhìn ra sắc trời tối đen ngoài cửa sổ.
Chắc cô chưa ngủ được bao lâu, trời vẫn còn tối, bây giờ đang là hai rưỡi sáng.
Cái kiểu tự dưng bị bắt cóc thế này, nếu không vì Phong Lăng bị đánh thuốc mê, có lẽ tự cô có thể ứng phó được nhưng sự thật là cô đã bị trúng thuốc mê, nếu không nhờ Lệ Nam Hành đến kịp thời, không biết rốt cuộc bây giờ cô đang ở đâu.
Nhưng dù gì khi còn ở trong căn cứ XI, cô cũng đã từng gặp những tình huống còn nguy hiểm hơn chuyện tối nay gấp mấy lần. Đối với Lệ Nam Hành, đây rõ ràng chỉ là một chuyện cỏn con không đáng nhắc đến.
Vì vậy có lẽ cô cũng không cần thiết phải đi cảm ơn gì đó.
Phong Lăng lặng lẽ lùi lại sau cánh cửa một bước, chuẩn bị đóng cửa nhưng động tác tay vẫn ngập ngừng một chốc, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng khi ở trên chiếc xe bị biến dạng, cửa xe đột nhiên bị chân của người đàn ông đá văng, anh xông vào xe bế cô lên, quay người đi ra, vì bận tâm đến cô nên chỉ có thể xoay người, hứng chịu một gậy đau điếng.
Dù rằng kiểu gậy đó chỉ dùng trong tình huống phòng bị chính đáng nên sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lúc đó cây gậy đã đánh trúng vào chỗ trí mạng, yếu ớt nhất ở sau gáy của anh. Nếu không nhờ Lệ Nam Hành tránh đi kịp thời, đổi thành người khác chắc đã bị đánh ngất.
Dù thế nào đi nữa thì chỗ bị đánh trúng đó cũng không thể bị thương nhẹ được.
Phong Lăng ngập ngừng đặt tay lên tay nắm cửa, một lát sau, cô đi thẳng ra ngoài, chuẩn bị gõ cửa nhà hàng xóm, đột nhiên cô nghe thấy tiếng cánh cửa sau lưng mình tự động đóng lại.
Phong Lăng: “…”
Cô ngoảnh lại nhìn cánh cửa nhà mình ở phía sau.
Hình như cô quên mang chìa khóa theo mất rồi.
Một mình Phong Lăng đứng trong hàng lang, dưới ánh đèn cảm ứng tự động, cô lẳng lặng đứng đó một lúc rồi mới đi qua gõ cửa.
Sau khi gõ cửa mấy cái, bên trong vẫn im ắng, sau đó Phong Lăng lại gõ cửa tiếp, được khoảng nửa phút, cách cánh cửa này, cô nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi đến gần, cho đến khi cánh cửa trước mặt được mở ra.
Người đàn ông bên trong đã tắm gội, thay quần áo, mái tóc sạch sẽ rối tung trông có vẻ như đang chuẩn bị ngủ. Anh chỉ nhìn cô một cái, không nói gì, buông cánh tay trên cửa xuống, quay người đi vào trong nhà.
Thấy Lệ Nam Hành có ý cho mình vào nhà, dẫu sao bây giờ Phong Lăng cũng không về nhà mình được, cô không mang chìa khóa theo, muốn về chắc cũng phải đòi chìa khóa dự phòng của Lệ Nam Hành.
Phong Lăng bước vào, chỉ nhìn chăm chú vào bóng lưng của người đàn ông, không hề có ý định quan sát thiết bị và đồ đạc trong nhà anh như thế nào, cô cũng không để ý rốt cuộc căn hộ này là anh mua hay thuê. Đây đều là những chuyện không đáng để cô quan tâm đến.
“Vết thương của anh có nghiêm trọng không?” Sau khi vào nhà, Phong Lăng đóng cửa lại, hỏi thẳng.
Lệ Nam Hành cầm hộp thuốc lá trên bàn trà lên, nghiêng đầu châm một điếu, sau đó ngoảnh lại nhìn Phong Lăng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nói: “Vết thương nào?”
Phong Lăng đi thẳng qua, đến khi đứng ở một vị trí cách người đàn ông khoảng một mét, cô thấy dù sau khi đã tắm rửa và nghỉ ngơi một lúc nhưng sắc mặt của anh vẫn hơi nhợt nhạt.
“Tuy lúc đó tôi bị trúng thuốc mê, nhưng dù gì ý thức vẫn còn tỉnh táo, anh bị đánh một gậy đó không hề nhẹ.”
“Thế à?” Lệ Nam Hành híp mắt, lại hít một hơi thuốc, xem thường nói: “Không có gì, cũng không chảy máu, bị thương nhẹ thôi, không đáng nhắc tới.”
Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh: “Anh lại coi tôi là trẻ lên ba à? Nếu chỉ là vết thương ngoài da xây xát chảy máu thì may ra còn ổn một chút, loại vết thương bị gậy đánh trúng là bị thương ở bên trong da thịt, nếu là vị trí yếu ớt ở sau gáy, trong tình huống lúc đó, có thể anh sẽ bị đánh đến mức tàn phế! Sao anh không tránh đi! Dù tôi ngã xuống đất thì cũng có chết được đâu! Anh có từng nghĩ mình sẽ một gậy đó đánh chết không?”
Lệ Nam Hành liếc nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến lạ: “Có chết cũng không thể để em bị ngã xuống được.”
Phong Lăng nhìn anh: “Tôi sẽ không cảm động đâu.”
“Ừm, anh biết.” Người đàn ông hít một hơi thuốc, vẻ mặt sâu xa, anh đã biết lòng dạ cô sắt đá thế nào và đã sớm quen với điều đó rồi.
Phong Lăng lại nhìn bộ quần áo mặc ở nhà của Lệ Nam Hành, khẽ nói một câu: “Anh cởi áo ra để tôi xem.”
Hàng lông mày trên gương mặt “đáng ghét” đang tái nhợt của Lệ Nam Hành nhướng lên: “Hử? Em bảo anh cởi áo?”
Phong Lăng mất bình tĩnh, đanh giọng nói: “Tôi xem vết thương của anh.”
Người đàn ông bất động, chỉ đứng yên ở đó, lạnh lùng nhếch miệng: “Không cần xem, anh nói là vết thương nhỏ thì là vết thương nhỏ, không có gì đáng để xem cả.”
“Lệ Nam Hành, đàn ông đàn ang thì đừng có lằng nhằng, tôi chỉ nhìn xem sao thôi, cũng không nói sẽ chịu trách nhiệm với vết thương của anh, chí ít anh cũng phải để tôi xem thế nào, dù gì thì đó cũng là vị trí sau gáy!” Phong Lăng mất kiên nhẫn, bước lên trước định kéo áo Lệ Nam Hành xuống.
Nhưng giây phút cô gái tiến lại gần, Lệ Nam Hành rũ mắt nhìn cô, đến khi cô đột ngột giơ tay lên, kéo áo anh xuống, người đàn ông mới túm lấy tay cô, ấn lên trước ngực mình.
Phong Lăng khựng lại, cách một lớp áo, lòng bàn tay cô vẫn có thể cảm nhận thấy được hơi ấm trên người của Lệ Nam Hành, rõ ràng là một nhiệt độ rất bình thường nhưng lại nóng một cách khó hiểu, đến mức cả bàn tay và cánh tay cô như sắp bị bỏng. Phong Lăng vội rụt tay lại nhưng người đàn ông đã giữ chặt tay cô. Một tay anh giữ cô, một tay đút vào túi quần, trên miệng còn ngậm nửa điếu thuốc, anh híp mắt lại nhìn dáng vẻ của cô qua làn khói. Hành động của Lệ Nam Hành thật quá lưu manh.
“Thế thì càng không cần phải xem nữa, nếu em nói sẽ chịu trách nhiệm với vết thương của anh thì bây giờ anh sẽ cởi áo ra cho em xem ngay, em nói thẳng là mình sẽ không chịu trách nhiệm, vậy anh còn cởi ra làm gì? Em tưởng anh thích cởi đồ trước mặt phụ nữ lắm sao?” Lệ Nam Hành vừa ngậm thuốc vừa nói câu này trông có vẻ còn mang theo ý cười.
Sắc mặt của Phong Lăng trở nên khó coi, cuối cùng cô vẫn gắng sức rút tay mình ra, lùi lại một bước, đanh giọng nói: “Ngày trước anh cũng toàn cởi đồ trước mặt tôi còn gì.”