“Anh không sao, không cần đỡ đâu.” Lệ Nam Hành khàn giọng nói, định rút cánh tay từ trong tay cô ra, nhưng Phong Lăng vẫn nhất quyết ôm lấy cánh tay của anh, đồng thời nhìn vào sâu trong rừng cây: “Bây giờ đằng sau có xe, bên trên có trực thăng, bọn chúng đang đánh từ hai phía, chúng ta vào trong này trước đã.”
Lệ Nam Hành nhắm mắt lại, rõ ràng mấy vết thương trên người kết hợp với cú va chạm kịch liệt lúc nhảy ra khỏi xe đã ảnh hưởng rất lớn tới anh. Anh không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó vẫn muốn rút tay mình ra khỏi tay cô, nhưng Phong Lăng đã nhìn ra tình trạng vết thương của anh rất nặng, cô ôm chặt cánh tay anh: “Đừng cử động! Đi, đi vào trong trước đã!”
Lệ Nam Hành liếc nhìn Phong Lăng, còn chưa kịp nói gì đã bị cô dùng sức đỡ đi vào phía khu rừng không nhìn thấy điểm cuối.
Hai người đã đi vào bên trong, quả nhiên dưới các bụi cỏ đều có những cái hố bị người ta đào bới lên, trên miệng hố đã có những cây cỏ cao thấp khác nhau mọc lên kín mít, vì vậy mặt đất trông có vẻ bằng phẳng nên khó có thể tìm ra được vị trí của hố lớn, cũng không thể tránh né một cách thuận lợi, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rất dễ bị rơi xuống hố.
Hai người họ đều đã được huấn luyện sinh tồn ở bên ngoài một cách chuyên nghiệp, căn cứ XI cũng từng tổ chức rất nhiều huấn luyện cuộc sinh tồn trong rừng cây nhiệt đới. Đàn ông luôn có bản tính khát vọng chinh phục với những nơi như thôn quê và rừng núi, cũng có cảm giác nhạy bén trời sinh với phương hướng. Phong Lăng thì lại sống trong rừng từ nhỏ, vì vậy đây là một nơi vô cùng nguy hiểm với nhiều người khác, nhưng với hai người họ thì chỉ như đi trên mặt đất bằng phẳng.
Nếu Lệ Nam Hành không bị thương vì cô thì còn tốt hơn nữa.
Đáng tiếc là anh bị thương không hề nhẹ.
Trên đường đi máu vẫn chảy liên tục.
Sau khi tự dựa vào sức mình đi được khoảng mấy trăm mét, Lệ Nam Hành đã phải nhờ sự dìu dắt của Phong Lăng, nhưng dần dần anh đã không chống đỡ được nữa, ngã về phía cô. Phong Lăng dùng sức đỡ lấy anh: “Cố gắng lên! Kiếm một chỗ mà họ khó phát hiện ra trước đã, máy bay trực thăng sẽ không ngừng tìm kiếm và tuần tra ở bên trên. Trước khi người của chúng ta kịp đến chi viện, ít nhất chúng ta không thể bị bọn chúng chặn lại như thế này được. Bây giờ hai chúng ta căn bản không chiếm được chút ưu thế nào, nhất định phải tìm một nơi an toàn trước.”
Lệ Nam Hành nhắm mắt lại, gật đầu, không muốn dựa lên người Phong Lăng nữa, nhưng đúng lúc đó, tay của Phong Lăng đã dùng sức ôm lấy eo anh, đồng thời cứ như vậy dùng hết sức mình đỡ lấy anh: “Đi!”
Đôi môi của Lệ Nam Hành trắng bệch, anh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng đỡ mình đi vào bên trong, cánh tay luôn buông thõng một bên của anh từ từ giơ lên, cuối cùng anh vẫn để mặc cho cánh tay mình khoác lên vai cô, cứ để cô dìu đi như vậy.
Bây giờ không biết đám người đến bao vây họ rốt cuộc có bao nhiêu người, bọn chúng đã có sự chuẩn bị trước khi đến, dù thân thủ của hai người họ có tốt đến mấy, đối mặt với việc đánh từ hai mặt trước sau thế này, lại thêm Lệ Nam Hành đã bị thương, họ không thể nào khoe khoang sức mạnh được.
Phong Lăng đỡ Lệ Nam Hành đi suốt cả đoạn đường dưới những lùm cây che khuất, sau khi đi được mấy trăm mét, thân thể của người đàn ông ngã xuống. Phong Lăng quay nhanh sang, thấy sắc mặt của Lệ Nam Hành đã trắng bệch, nhưng từ đầu đến cuối người đàn ông vẫn không hề nói một câu, cô vội vàng đỡ Lệ Nam Hành dựa vào một thân cây, sau đó rút cánh tay luôn ôm eo anh lại. Cô cúi đầu nhìn xuống thì thấy máu sau lưng anh đã nhuộm đỏ ống tay áo mình và lòng bàn tay cô cũng dính đầy máu tươi.
Lệ Nam Hành đã bị chảy máu lâu như vậy, nếu có bác sĩ cầm máu và lấy đạn ra kịp thời thì còn đỡ hơn một chút nhưng với tình hình bây giờ thì sao có thể tìm bác sĩ được đây.
“Anh còn gắng gượng được không?” Phong Lăng lo lắng nhìn anh, sau đó cô lại cúi đầu kiểm tra vết thương sau lưng, đang định cởi áo anh ra, nhưng bàn tay cô vừa chạm vào cổ áo thì đã bị người đàn ông đè tay xuống.
“Không sao.” Lệ Nam Hành nói khẽ: “Vết thương nhỏ thôi.”
“Bị người ta dùng gậy đánh anh cũng nói là vết thương nhỏ, bây giờ đạn bắn vào da thịt rồi, anh còn nói là vết thương nhỏ sao?” Phong Lăng đẩy tay anh ra, dùng sức kéo cổ áo đối phương, cô cúi đầu nhìn thấy vết thương bị đạn bắn trên bả vai của anh, đó là một vết thương hình tròn màu đỏ lớn chừng ba centimet, chỉ có điều máu thịt ở chỗ này đã lẫn lộn, lưng anh đã bị máu tươi phủ kín.
Lệ Nam Hành vốn định đẩy Phong Lăng ra, kết quả lúc này cô lại rất khỏe. Hiện giờ, anh lại đang bị thương nặng, yếu tới mức không đẩy nổi tay cô ra được, nên bị cô giữ chặt, bị cô cởi áo. Cảm giác thấy ánh mắt của cô gái đang nhìn sau lưng mình, Lệ Nam Hành chẳng thể đẩy cô ra được nên chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xuống đất cười khổ.
“Anh cười gì thế?” Phong Lăng kéo áo anh lại, sau đó ngoảnh sang nhìn về phía trước khu rừng, nơi này cây cối um tùm, vừa hay có thể cản trở tìm kiếm, dò xét của máy bay trực thăng. Những người lái xe đuổi theo sau cũng không thể tìm đến nơi này nhanh như vậy được. Cô không nhìn về phía đó nữa, mà nhìn sang người đàn ông: “Bị thương đến mức này rồi mà vẫn còn cười được à?”
Lệ Nam Hành mỉm cười, khàn giọng nói: “Tâm trạng vui vẻ, cười cũng không được sao?”
Phong Lăng xụ mặt xuống: “… Anh bị thần kinh hả? Bị thương thành ra như vậy rồi mà còn vui?”
Lệ Nam Hành vẫn chỉ cười, sau đó nhìn ngó xung quanh: “Đi thôi, đi tiếp nào! Anh là một người đàn ông trưởng thành, không yếu ớt thế đâu, vẫn gắng gượng được.”
Sau đó, Phong Lăng đi vào bên trong, chốc chốc lại quan sát sắc mặt của người đàn ông. Cô đã cố gắng dìu anh, để sức nặng trên cơ thể anh dựa hết lên người mình nhưng rõ ràng người đàn ông có chết cũng vẫn phải giữ thể diện, đã bị thành ra như vậy nhưng vẫn khăng khăng muốn tự đi. Cuối cùng, sau khi đi chừng chục bước, quả thực không thể chịu được nữa, anh mới dựa vào người cô nghỉ ngơi vài giây, sau đó lại tiếp tục bước về phía trước.
Phong Lăng không thể nhìn nổi nữa, đột nhiên kéo Lệ Nam Hành lại, cô bước lên phía trước, đưa lưng về phía mặt anh: “Tôi cõng anh.”
Dù sắc mặt của Lệ Nam Hành đã tái nhợt, nhưng vì câu nói này của cô mà trán anh phải nhăn lại, anh nhìn tấm lưng gầy yếu của cô gái.
“Lệ Nam Hành, anh cũng biết bây giờ anh đã làm liên lụy đến tôi rồi, không muốn tôi bị bắt và bị giết cùng với anh vì tốn thời gian ở đây thì mau lên đi, tôi cõng anh đi! Vác một trăm năm mươi cân mà tôi cũng có thể chạy được vài cây số, anh còn chưa nặng bằng nửa số đó, tôi vẫn thừa sức cõng được! Mau lên!”
Lệ Nam Hành cong môi, nghiêng người qua dựa vào lưng Phong Lăng, nhưng không dồn hết sức nặng lên người cô mà duỗi tay ra, kéo cô từ phía sau lưng, ôm vào trong lòng mình.