“Cô đúng là đang sống rất bình yên. Nhưng cô có biết trong hai năm qua, ở căn cứ đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ không?”
“Chuyện trong căn cứ XI có liên quan gì đến tôi? Cho dù xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ, hay là toàn bộ căn cứ XI không còn nữa thì cũng không thể đổ hết lên đầu tôi được.” Phong Lăng lạnh lùng nhìn anh ta: “Hàn Kình, tôi không nợ bất cứ thứ gì ở căn cứ XI hết!”
“Nhưng cô nợ tình cảm của Lệ lão đại.”
“Tôi nợ anh ta sao?”
“Chuyện này chỉ có bản thân hai người là rõ nhất, dù sao tôi cũng chỉ là một người ngoài cuộc.” Hàn Kình lạnh nhạt nói: “Tôi thấy sắc mặt cô cũng không được tốt. Có phải lần trước bị thương, cô không chịu ở lại bệnh viện mấy ngày để bác sĩ quan sát hay không? Vừa hay, Bác sĩ Văn cũng đang ở đó, cô Văn cũng theo đến tận đây rồi, cô với cô Văn thân nhau, để cô ấy khám cho cô.”
Mặc dù câu nói của Hàn Kình rất khách sáo nhưng trong tình cảnh này, rõ ràng là nếu như cô dám chống đối thì người của căn cứ XI sẽ không để yên, cho dù có phải khiêng cũng nhất định sẽ khiêng cô đi bằng được. Hơn nữa, rất có thể sẽ làm liên lụy đến võ quán.
A K không tới, những người thân thiết với cô đều vắng mặt.
Bởi vì nếu như bọn họ đến đây, rất nhiều người sẽ mềm lòng, không nỡ mạnh tay bắt cô đi.
Hàn Kình quá hiểu cô, vậy nên khi anh ta đã muốn bắt cô đi thì không bao giờ để mấy người kia theo tới.
Đám người đứng xếp thành hai hàng ở đây đều là những thành viên xuất sắc của căn cứ XI và thường ngày ít tiếp xúc với Phong Lăng, bọn họ không hề có bất kỳ tình cảm thân thiết gì với cô. Nếu như cô chống cự, chưa biết chừng họ còn rút súng bắn cô cũng nên.
“Chuyện gì thế?” Huấn luyện viên trưởng không hiểu tình hình trước mắt rốt cuộc là như thế nào, mặc dù anh ta đã sớm biết được quan hệ của Lệ Nam Hành, Phong Lăng và căn cứ XI, nhưng bây giờ võ quán đang bị người của căn cứ XI bao vây, họ lại thể hiện rõ ý muốn đưa Phong Lăng đi, trông thấy dáng vẻ không cam tâm tình nguyện của cô, anh ta bèn bước ra, cố ý kéo Phong Lăng ra sau lưng rồi cúi đầu nhìn cô.
“Không có gì, chỉ là mấy người bạn cũ muốn tôi đi cùng bọn họ một chuyến thôi.” Phong Lăng từ tốn nói.
“Bạn cũ? Muốn cô đi chỗ nào mà phải phô trương ầm ĩ thế này?” Huấn luyện viên trưởng chau mày, đanh mặt, đồng thời đưa mắt nhìn Hàn Kình.
Thấy ánh mắt hung dữ của huấn luyện viên trưởng, Hàn Kình không nói gì, lờ đi, đi vượt qua anh ta, tiếp tục nhìn Phong Lăng đang đứng ở chỗ cũ: “Để cô Văn kiểm tra vết thương cho cô đi, nếu như có nội thương thì không thể cứ kéo dài mãi được, bằng không sau này để lại di chứng gì thì đúng là lợi bất cập hại.”
“Cô bị thương chỗ nào?” Lúc này, huấn luyện viên trưởng mới nhìn Phong Lăng, cẩn thận quan sát cô. Trước đó, anh ta luôn cảm thấy sắc mặt của cô rất tệ. Xem ra, mấy ngày qua đã có vô số chuyện xảy ra với Phong Lăng mà người khác không biết được.
“Không sao, tôi đi theo bọn họ là được.” Phong Lăng không muốn giải thích, càng không muốn nói mấy chuyện băng đảng buôn lậu hay bom đạn súng ống với người ở đây. Những chuyện như này cũng chỉ có mấy người trong căn cứ XI nghe quanh năm suốt tháng rồi mới không có cảm giác gì, còn người sống trong thế giới hòa bình đều không thích hợp chen chân vào.
“Nghe ra thì thấy quan hệ của huấn luyện viên A Linh với căn cứ XI không bình thường nhỉ....” Có mấy học viên vừa đi ra khỏi phòng học, sau khi đứng ở bên cạnh quan sát một lúc, thấp giọng bàn tán.
Trần Bắc Khuynh nhìn Phong Lăng giống như đang bị người khác bao vây, rồi lại nhìn huấn luyện viên trưởng bị ngó lơ. Anh ta nhớ đến người được gọi là huấn luyện viên thực tập mấy ngày trước, các động tác của người ấy đều có nét giống với Phong Lăng, không khó để nhìn ra nhiều ngón võ của Phong Lăng là do người đó dạy.
Trần Bắc Khuynh đi tới, đứng bên cạnh Phong Lăng và nhìn cô: “Cô không muốn thì đừng đi.”
Phong Lăng im lặng. Hàn Kình lạnh lùng nhìn Trần Bắc Khuynh: “Nhóc con, chuyện không nên can thiệp thì đừng có xen vào, cẩn thận rước họa vào thân.”
“Tôi nói chuyện với bạn gái của tôi, liên quan gì đến anh?” Trần Bắc Khuynh cãi lại, lườm Hàn Kình một cái.
“Bạn gái của cậu?” Hàn Kình như nghe được tin tức gì đó. Anh ta nhìn Trần Bắc Khuynh, sau đó lại nhìn Phong Lăng đang lặng im, không có tinh thần giải thích lấy một câu kia, cười nhạt một cái, sau cùng nhìn Trần Bắc Khuynh nói: “Cậu tên là gì? Chê mình sống lâu quá rồi hả?”
Trần Bắc Khuynh đang định lên tiếng thì Phong Lăng vội vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh ta, ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa.
“Được rồi. Tôi đi với bọn họ. Họ đều là người quen cũ, sẽ không làm gì tôi đâu. Mọi người không cần lo.”
Nghe thấy câu nói này, Trần Bắc Khuynh nhìn Phong Lăng, đây cũng là lần đầu anh ta nhìn thấy Phong Lăng chủ động đưa tay ra với anh ta. Trần Bắc Khuynh thấp giọng hỏi một câu: “Cô là người căn cứ XI? Bọn họ là người của căn cứ XI ở Los Angeles? Là căn cứ quân sự vô cùng bí ẩn và quyền lực dưới quyền Liên Hợp Quốc sao?”
Phong Lăng không giải thích, nhìn anh ta rồi thấp giọng nói: “Đừng có lo chuyện bao đồng, làm tốt việc của mình là được rồi, những chuyện khác không liên quan đến mấy người.”
“Hiện giờ bọn họ muốn cưỡng chế đưa cô đi đấy!”
Phong Lăng rũ mắt, lạnh nhạt nói: “Lão đại của bọn họ vì tôi nên mới bị thương, mãi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Quả thật là tôi có trách nhiệm phải đến đó.”
“Lão đại của bọn họ? Ai?” Trần Bắc Khuynh đã đoán được gì đó nhưng anh ta vẫn cần một đáp án chính xác.
“Lệ Nam Hành.”
Trần Bắc Khuynh sững người nhìn cô giây lát, nhìn một lúc lâu mới cất tiếng: “Cô còn trẻ thế này mà đã có thân thủ lợi hại như vậy, đều là do anh ta dạy cho sao?”
Phong Lăng khẽ gật đầu.
Chẳng trách...
Chẳng trách mỗi lần người tên Lệ Nam Hành ấy xuất hiện trong phòng học, nếu bản thân anh ta không phải là người bị tẩn thì cũng chẳng phải là người có thể chen chân được vào thế giới của hai người bọn họ.
Hóa ra người ấy mới là chính chủ.
Cũng là bí mật mà huấn luyện viên A Linh giữ chặt trong lòng suốt hai năm qua.
Trần Bắc Khuynh siết chặt tay thành nắm đấm, nhìn sắc mặt tiều tụy của Phong Lăng, nói thêm một câu: “Vẫn câu nói đó, nếu không muốn thì đừng đi, cô không cần phải gượng ép bản thân.”
Lúc này, Hàn Kính dùng ánh mắt ra hiệu cho người đứng sau lưng, ngay lập tức có hai người bước về phía trước và dìu Phong Lăng đến bên cạnh Hàn Kình. Tuy trông như đang dìu cô nhưng rõ ràng là muốn kéo giãn khoảng cách giữa cô và hai người đàn ông kia.
“Cô Phong, đi nhé?” Hàn Kình lười vòng vo với mấy người này, anh ta chỉ nhìn Phong Lăng.