Phong Lăng biết anh Mặc là người rất được căn cứ XI coi trọng và kính nể, hơn nữa nghe nói hai tay anh ta chưa bao giờ nhuốm máu mà chỉ thỉnh thoảng làm cố vấn cho căn cứ XI, nhưng đầu óc người này rất sáng suốt, làm việc lại quyết đoán, chỉ cần là chuyện anh Mặc ra tay thì không ai có thể chống đỡ lại được bản lĩnh của anh ta.
Ngay đến cả Lệ Nam Hành cũng có vài phần tôn trọng người anh em này của mình. Từ trước đến nay, nếu có chuyện gì, mấy người anh em bọn họ chỉ cần thông báo một tiếng, những người còn lại sẽ làm mọi thứ để có thể giúp đỡ nhau.
Một nhân vật như anh Mặc… Vậy người vợ mà anh ta yêu thương nhất định cũng sẽ là một người phụ nữ tốt.
“Hải Thành cách nơi này xa lắm sao?”
“Ở Trung Quốc, cách xa hơn nửa địa cầu, cô nói có xa hay không?”
Phong Lăng nhìn Tần Tư Đình: “Tại sao lại là tôi?”
“Trước lúc tôi sang Mỹ thì biết tin Mặc Cảnh Thâm muốn tìm một vệ sĩ tốt, sau khi sang bên này nghe nói tới chuyện của cô, tôi nghĩ rằng có thể cô sẽ không bằng lòng trở về căn cứ XI, nhưng cũng không thể để cô chạy đến chỗ chúng tôi không tìm được. Vậy thì không bằng cứ để cô làm vệ sĩ của cô Mặc. Bất kể là năng lực hay các phương diện khác của cô đều khiến người ta yên tâm một cách tuyệt đối.”
Phong Lăng im lặng trong chốc lát.
Tần Tư Đình nhìn cô: “Cô muốn làm không?”
“Cho dù tôi muốn đi thì căn cứ XI sẽ thả người sao?” Phong Lăng hỏi ngược lại.
“Bây giờ, cô đã mang thân phận huấn luyện viên được căn cứ XI thuê, trên danh nghĩa vẫn có liên quan đến căn cứ XI, vì vậy thực ra có rất nhiều chuyện mà chính cô cũng không thể quyết định được. Nếu muốn đi Hải Thành thì có lẽ phải được sự đồng ý và chữ ký của Lệ Nam Hành, nếu không có văn bản do cậu ấy ký tên, cô muốn rời khỏi biên giới nước Mỹ cũng rất khó.”
Phong Lăng thoáng sửng sốt: “Cần chữ ký của anh ấy?”
“Đương nhiên.” Giọng Tần Tư Đình nhàn nhạt: “Căn cứ XI ở nước Mỹ cũng chẳng phải nơi đơn giản, trước đây, cô tới nhà vợ chồng Ritter làm vệ sĩ, bọn họ là người của Toà thị chính, chỉ cần cấp trên gửi văn bản thuê cô xuống là được. Nhưng lần này là tự cô chủ động xin được phái ra ngoài, cho nên phải được người phụ trách cho phép và tự tay ký tên.”
Phong Lăng căn bản không muốn trở về tìm Lệ Nam Hành, thậm chí sau này cũng không muốn có bất kỳ liên quan và dính dáng gì đến anh nữa.
Nhưng không ngờ cơ hội để mình có thể rời khỏi nước Mỹ, đi đến Trung Quốc, qua Hải Thành sầm uất bên kia nhìn ngắm một chút, lại vẫn bị Lệ Nam Hành nắm giữ.
“Không có cách khác sao?”
“Không có, tên của cô được đăng ký ở căn cứ XI, không có được giấy phép đặc biệt thì không thể xuất cảnh, cũng không qua được chỗ hải quan.”
Phong Lăng nhìn cà phê trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tách: “Tôi biết rồi.”
...
Người vài ngày trước từ chối trở về căn cứ XI lại đột nhiên xuất hiện trong căn cứ, tin tức này đúng là khiến một đám các anh em có phần bối rối.
Mấu chốt là, Phong Lăng rời khỏi căn cứ suốt hai năm, cuối cùng lúc đi vào cửa chính của căn cứ XI một lần nữa, cô cũng chỉ nhìn thẳng phía trước, trực tiếp đi thẳng về phía trụ sở của căn cứ, không hề có dáng vẻ hoài niệm, cũng không liếc nhìn những nơi khác. Ngược lại, đám anh em đi ngang qua trông thấy cô lập tức truyền tin ra rằng cô đã trở về.
Phong Lăng tới trụ sở của căn cứ, thấy cô trở về, mắt A Phong hơi sáng lên: “Nghĩ thông suốt rồi đấy hả? Bằng lòng trở về rồi? Lúc đó chúng tôi đặc biệt lái xe đi đón cô, cô còn không chịu về, tại sao bây giờ lại trở lại thế? Tự mình lái xe vẫn...”
“A Phong, nếu tôi muốn xuất cảnh thì nhất định phải có chữ ký của người phụ trách căn cứ bên này mới được à?” Phong Lăng hỏi thẳng.
Trong phút chốc, mặt A Phong cứng đờ lại, anh ta nhìn cô: “Xuất cảnh, cô muốn ra nước ngoài à? Đi đâu?”
“Hải Thành, Trung Quốc.”
“Cô tới Hải Thành làm gì? Tôi chưa từng nghe nói cô có bạn bè thân thích gì ở Hải Thành cả...” Vừa nói đến đây, A Phong bỗng im bặt.
Phong Lăng là trẻ mồ côi, sao có thể có thân thích, trước giờ cô cũng chưa từng đến Trung Quốc, lại càng không thể có bạn bè ở bên kia được.
“Vợ của anh Mặc cần một vệ sĩ, họ cảm thấy tôi thích hợp, tôi cũng nghĩ mình có thể tới Hải Thành thăm thú một chút.” Phong Lăng nói bằng giọng rất bình tĩnh: “Nếu xin anh ký tên giúp tôi, cho phép tôi rời khỏi cảnh nội nước Mỹ thì có được không?”
“Vợ của anh Mặc? Chuyện anh Mặc định chọn một người trong căn cứ XI tới bảo vệ cô Mặc, quả thực tôi cũng biết một chút, nhưng mãi vẫn chưa quyết định được là người nào, sao cô lại biết được tin tức này?”
“Tôi đã gặp Bác sĩ Tần.”
Bình thường Bác sĩ Tần rất ít khi tham gia vào chuyện của người khác, trừ phi là chính miệng anh Mặc nói muốn Phong Lăng qua đó, hoặc trừ phi Lệ lão đại cũng biết chuyện này, bằng không Bác sĩ Tần sẽ không tuỳ tiện nhúng tay.
Chuyện này A Phong cũng không thể hiểu được.
“Thành viên căn cứ muốn ra, vào biên giới nước Mỹ đều phải tùy theo chế độ, nếu muốn xuất cảnh, nhất là bây giờ cô đã mang thân phận huấn luyện viên thực tập của căn cứ XI thì nhất định phải do Lệ lão đại đích thân ký tên mới được.”
“Trừ anh ấy ra, không có cách nào khác sao?”
“Không, ngay cả mấy người ông cụ Lệ đứng ra cũng không được.”
Phong Lăng không nói gì nữa, nhìn A Phong một lúc rồi xoay người đi ra ngoài.
“Này, Phong Lăng, cô đi đâu vậy?” Nhìn bóng lưng khí thế hùng hổ của cô, A Phong vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng hỏi.
“Tôi đi tìm Lệ Nam Hành.” Phong Lăng không quay đầu lại.
“Cô biết tìm anh ấy ở đâu sao?”
Lúc này Phong Lăng mới dừng lại, cô ngước mắt liếc nhìn bên ngoài căn cứ XI quen thuộc. Trong hơn hai năm cô rời đi, dường như mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi, tất cả sân huấn luyện, tất cả doanh trại, mọi thứ vẫn như lúc ban đầu.
Nhưng chắc chắc đã điều động thành viên, cho nên nơi ở của rất nhiều người cũng sẽ thay đổi, không nhất định vẫn còn ở chỗ cũ nữa.
Lúc này Phong Lăng chợt nhìn về phía khoảng sân rộng trước trụ sở căn cứ, nhìn khoảng đất cô đã từng thảm hại nằm úp sấp trên đó trước khi rời đi.
Mọi thứ từng xảy ra hồi đó vẫn rõ mồn một trước mắt, lúc cô đang chuẩn bị xoay người hỏi lại A Phong vài câu, bên cạnh có mấy người anh em từng có chút quen biết đi vào lấy đồ, đột nhiên trông thấy Phong Lăng ở đó, họ vừa phấn khởi nhìn cô vừa trêu ghẹo nói: “Chào huấn luyện viên Phong!”
Khóe miệng Phong Lăng giật giật, trong nháy mắt đã thấy trên mặt A Phong mang theo nụ cười thiện ý, hiển nhiên là đang chào mừng sự trở về của cô.