Thấy vậy, Phong Minh Châu cũng không tiện làm phiền thêm, chỉ ngồi bên cạnh thêm một lát, muốn tìm cơ hội nói chuyện, nhưng thấy ông cụ Lệ thật sự sắp ngủ thì đành phải đứng dậy ra về.
Khi rời khỏi nhà Lệ, Phong Minh Châu chần chừ quay đầu lại nhìn toà biệt thự to lớn sau lưng mình, trong lòng đột nhiên hơi hỗn loạn.
Trong chuyện cô ta muốn gả vào nhà họ Lệ, át chủ bài lớn nhất trong tay cô ta từ trước đến nay là các ông cụ quý mến cô ta, cô ta còn lớn lên trong sự chứng kiến của họ, chung quy là rất tin tưởng và quý mến cô ta.
Ban đầu cô ta tố giác chuyện của Phong Lăng, họ cũng chưa từng hỏi cô ta tại sao lại quan tâm chuyện trong căn cứ XI, cũng chưa từng truy hỏi cô ta tại sao lại muốn nhắm vào Phong Lăng.
Khi đó các ông cụ không hỏi cũng không bàn luận gì đến chuyện đấy thì cũng thôi đi, nhưng ai mà không biết các cụ ông của nhà họ Lệ làm việc gì cũng có nguyên tắc của họ, đặc biệt là chuyện liên quan tới danh dự của gia tộc và căn cứ XI, không ai có thể làm họ dao động.
Chuyện này...
Lúc đó quả thực cô ta không chỉ lén lút nói cho họ, đồng thời để cho Phong Lăng không còn cơ hội nào ở lại căn cứ XI với thân phận là con gái, cô ta còn đem chuyện này phát tán ra ngoài. Năm đó, có một vài đơn vị truyền thông loại nhỏ ở nước ngoài từng to gan đăng tin về chuyện này, nhưng khi đó hai nhà Phong - Lệ mới là thông gia chưa lâu, cũng không có ai quá chú ý bài báo của vài đơn vị truyền thông nhỏ đó.
Không ngờ rằng, sự việc đó đến bây giờ lại trở thành sợi dây xích khiến cô ta tự trói chính mình.
Nếu ông cụ Lệ biết năm đó cô ta phát tán chuyện đó ra ngoài, chắc chắn ông sẽ không vui.
Thái độ vừa rồi đã rất rõ ràng rồi.
Phong Minh Châu buồn chán bước ra ngoài, ngồi vào trong xe, nặng nề đóng cửa xe lại.
Bây giờ Lệ Nam Hành lại để tâm đến mộ chôn di vật của em gái cô ta như vậy, đã thế hình như còn cố ý nhằm vào thời gian cô ta vừa ở cạnh ông cụ để gọi điện đến, không biết anh đã nói gì với ông để ông thay đổi thái độ như vậy.
Rốt cuộc là Lệ Nam Hành định làm gì?
...
Nói chung là Phong Lăng ở trong căn cứ XI nhiều năm liền, từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc trực tiếp với môi trường giáo dục đào tạo nào bên ngoài.
Mặc dù cô không cần kiểm tra, nhưng dẫu sao cũng cần lên lớp hàng ngày, mặc dù không muốn nhưng cô cũng không thể không thừa nhận những việc như quản lý xí nghiệp này và các loại bảng cùng thông số hiển thị trên màn hình lớn mỗi ngày thật sự có tác dụng gây buồn ngủ.
Khoảng thời gian tiếp theo, bên cạnh kiến thức cơ bản, Phong Lăng còn nắm được thêm một vài kĩ năng khác, nhưng cô thật sự không thể thông thạo được. Mặc dù cô cố gắng chăm chỉ nghe, nhưng cùng lắm cô cũng chỉ có thể tiếp thu được một nửa những kiến thức liên quan tới các con số.
Đừng nói là Phong Lăng sẽ ngủ mất, Quý Noãn cũng buồn ngủ như vậy, mỗi buổi chiều khi đang chống lại cơn buồn ngủ đến mức không thể mở mắt ra nổi nữa, tình cờ quay lại nhìn thấy Phong Lăng luôn rất có sức sống lại sắp sụp đổ thì Quý Noãn lại cười trộm.
Khó khắn lắm mới chịu đựng được đến lúc tan học, Quý Noãn đến chỗ giáo sư nói chuyện, Phong Lăng ở ngoài đợi.
Buổi tối cô phải đi mua mấy thứ cùng Quý Noãn, Phong Lăng ngồi trong xe nhắm mắt, nghỉ ngơi.
Lăng Phi Phi cùng mấy chị em đi qua, nhận ra đó là xe của Quý Noãn nhưng lại không nhìn thấy Phong Lăng ở bên trong, lúc đi qua liếc vào mấy lần, sau đó không biết Lăng Phi Phi đã nói với mấy chị em bên cạnh điều gì mà mấy cô gái đó bỗng nhiên đi về phía chiếc xe, nhìn chằm chằm lốp xe giống như là muốn làm gì đó.
Mặc dù nhắm mắt nhưng Phong Lăng vẫn cảm thấy có một áp lực kỳ lạ nào đó, rồi khi cô đột ngột mở mắt liền thấy mấy cô gái kia đang tới gần với vẻ lén lút. Cô ở trong xe không hạ kính xuống, khi họ vừa đến gần thì cô lạnh lùng ấn còi, dọa cho mấy cô gái vốn đang muốn làm điều xấu loạng choạng nhanh chóng lùi ra sau mấy bước, rồi chạy về bên cạnh Lăng Phi Phi với vẻ mặt hoảng hốt.
Vốn dĩ họ không ngờ rằng trong xe lại có người khác, không phải hiện giờ Quý Noãn đang ở bên trong với giáo sư sao? Người ở trong xe là ai? Kiêu ngạo như vậy, còn không thèm lộ mặt.
Mặc dù khó chịu nhưng dù sao cũng mơ hồ cảm nhận được người ở trong xe này không dễ chọc, họ liền dứt khoát chuồn thật nhanh.
Phong Lăng ngồi ở ghế lái, không nhìn theo, chỉ cảm thấy tính cách tiểu nhân của loại phụ nữ này thật sự làm người ta không vừa mắt, phiền phức, hoàn toàn lãng phí thời gian, cũng may cô Mặc - Quý Noãn không rảnh rỗi phản ứng lại với họ - một đám tiểu nhân ngang ngược.
Sắc trời dần tối, bây giờ đã hơn sáu giờ rồi.
Quý Noãn đột nhiên gọi điện thoại tới, nói rằng tối nay cô ấy phải ở lại văn phòng giáo sư xem thêm tài liệu về tài chính, trong văn phòng còn có vài vị giáo sư và thầy giáo rất nổi tiếng trong Đại học T, là cơ hội học tập và giao lưu rất tốt, bảo Phong Lăng đi mua sắm trước.
Sau khi cúp điện thoại, Phong Lăng lập tức lái xe đến một siêu thị loại to cạnh Đại học T.
Dựa vào danh sách tất cả những đồ cần mua của Quý Noãn, cô mua được không ít thứ, Phong Lăng xách hai túi đồ trong tay đi ra bỏ vào cốp xe rồi lại lên xe quay về.
Khi lái xe về hướng Đại học T, Phong Lăng nhạy bén phát hiện ra có gì đó không đúng, theo bản năng ngước mắt lên nhìn gương chiếu hậu thoáng thấy một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen đang đi theo sau, cô khựng lại một lúc, đột ngột đổi phương hướng, lái xe vào ngõ nhỏ ở ngã tư rồi lại từ ngõ nhỏ chui ra, đổi tuyến đường khác đi về.
Vốn là quãng đường chỉ đi mất mười phút, cô cố gắng đổi đường vòng để đi, chạy đã gần hai mươi phút mà vẫn thấy chiếc xe màu đen đó đi theo mình.
Nếu như những người này đi đến thành phố T để nhắm vào Quý Noãn thì việc họ phải làm là đi thẳng đến ẩn náu ở gần Đại học T, chứ không phải cố ý đi theo xe cô.
Cứ đi theo cô như vậy thì rõ ràng mấy người này đang nhắm vào cô.
Mỗi thành viên của căn cứ XI đều sẽ có thói quen chuẩn bị tâm lý, đó là vì họ từng đối mặt với quá nhiều phần tử khủng bố và tình huống nguy hiểm, sau này ngày nào cũng có thể gặp phải người tìm mình trả thù cho dù là đã rời khỏi căn cứ. Phong Lăng cũng không ngạc nhiên với chuyện đột nhiên xuất hiện người theo dõi mình.
Nhưng nếu những người này thật sự nhắm vào cô, vậy mấy ngày này cô bắt buộc phải tránh xa Quý Noãn một chút, nếu như làm liên lụy đến Quý Noãn, cô không biết phải ăn nói thế nào với anh Mặc.