Lúc Phong Lăng ngồi vào xe rồi, quay đầu lại thấy Quý Noãn còn chưa lên xe, cô đưa tay kéo cô ấy: “Cô Mặc, lên đi!”
Sau khi cắt đuôi được, bầu không khí khẩn trương cuối cùng cũng giảm bớt, bởi vì người đột nhiên xuất hiện ở đây là Lệ Nam Hành, người lái xe cũng là Lệ Nam Hành, Phong Lăng biết, dù thế nào đi nữa, hôm nay mình cũng không chết được.
Quý Noãn ngồi bên cạnh Phong Lăng, kéo ống tay áo cô ra: “Cô chảy nhiều máu quá, tới bệnh viện cầm máu hay đi đâu?”
Lúc hai người ngồi ở ghế sau nói chuyện, Lệ Nam Hành không nhìn hai người, chỉ lạnh lùng nhìn chiếc xe dám đuổi nhanh tới đây, sắc mặt lạnh lùng, hung dữ, ác nghiệt. Đột nhiên, chiếc xe jeep cua một đường rất đẹp ở ngoài hẻm, chiếc xe kia muốn lao tới để đâm, kết quả không kịp đề phòng, đột nhiên húc mạnh vào vách tường đầu hẻm, phát ra tiếng va đập rất lớn.
Lệ Nam Hành lui xe lại lần nữa, rồi quay xe lại, đâm vào chiếc xe đang kẹt trong vách tường.
Phong Lăng và Quý Noãn ở trong xe chỉ cảm thấy một sự va đập rất mạnh, hai người nhìn sang thì thấy chiếc xe ô tô kia đã bị chiếc xe jeep đâm vào. Chiếc xe bị kẹt ở đó, không vào được, cũng không ra được, đồng thời còn bị đâm thủng bình xăng, xăng đã bắt đầu rỉ ra, nếu như lúc này có người ném một tàn thuốc lá vào đấy, người trong xe tuyệt đối không thể có cơ hội sống sót...
Bởi vì chiếc xe bị đâm khi bắt đầu xông vào ngõ hẻm nên đã bị kẹt ở trong, hai bên cửa xe toàn bộ đều chặt cứng giữa hai vách tường, không tài nào mở cửa ra được, cửa kính trước sau xe lại chắc chắn, muốn thoát khỏi xe trong thời gian ngắn là rất khó.
Phong Lăng ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông ngồi ở ghế lái, cô có thể khẳng định, nếu như nơi này không phải khu dân cư bình thường, mà là một nơi hoang vu, anh nhất định không hề tiếc thương gì mà sẽ ném tàn thuốc vào đó.
Nhưng nơi này là khu dân cư, nếu chiếc xe xảy ra tình trạng tự bốc cháy và nổ tung ở chỗ này thì các hộ gia đình trong khu phố này sẽ bị ảnh hưởng.
Người đàn ông lạnh lùng nhìn chiếc xe đã hoàn toàn bị kẹt cứng trong con hẻm, đồng thời lùi chiếc xe jeep màu đen lại, lái xe ra khỏi khu này.
“Phong Lăng, cô chảy máu nhiều quá, hay là đến bệnh viện đi.” Quý Noãn hơi lo lắng.
“Cô ấy không thể đi bệnh viện.” Không đợi Phong Lăng nói, Lệ Nam Hành đã lạnh nhạt lên tiếng: “Đưa đến chỗ của tôi trước đã, băng gạc và thuốc cầm máu đều có. Quý Noãn, cô băng bó cho cô ấy.”
“Anh có nhà ở thành phố T à?” Quý Noãn đảo mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành. Trông anh có vẻ mới tới đây không lâu, nhưng mà những người giống như họ, người thông minh có nhiều chỗ ẩn nấp, có lẽ là khắp nơi trên thế giới cũng không thiếu gì chỗ ở, vì vậy cô lại nói: “Có xa không? Chung cư của tôi rất gần đây, để cô ấy tới chỗ tôi băng bó cũng được.”
“Chỗ cô thì thôi đi, hiện tại không thể đi chung tới đó được, tránh cho việc cô rước họa vào thân.” Lệ Nam Hành lạnh nhạt thốt ra mấy chữ này, nhìn Quý Noãn qua gương chiếu hậu: “Sao ban nãy cô lại ở đó? Sau này xảy ra chuyện như thế này nữa thì nhớ chạy trước đi, biết chưa hả? Nếu không, cô xảy ra chuyện gì thì sợ là người đàn ông của cô sẽ đuổi giết tôi đến tận Thái Bình Dương, đời này cũng không được yên đâu.”
Phong Lăng vẫn im lặng, cô chỉ lấy tay che vị trí vết thương khá nghiêm trọng và đang chảy nhiều máu trên cánh tay.
Quý Noãn lại quay đầu lại nhìn cô: “Có bị thương chỗ nào nữa không? Cô đừng im lặng mãi như thế, đau chỗ nào thì nói, nếu nghiêm trọng quá thì không thể chỉ về nhà băng bó được mà vẫn phải đi bệnh viện khâu vài mũi.”
Phong Lăng lắc đầu, ý nói mình không sao cả, không cần lo lắng như vậy.
Ngay lúc này, họ chú ý tới bên ngoài có mấy chiếc xe đang đi ngược chiều với xe họ, tiếp đó, trong chốc lát, mấy chiếc xe đã lái vào con hẻm phía sau, bao vây chiếc xe đang bị kẹt trong hẻm.
Không khó để nhận ra, những người đó là người của căn cứ XI, Phong Lăng không ngờ rằng trong nước cũng có thể hơi một tí là gặp được thành viên của căn cứ XI.
Lệ Nam Hành đã chuẩn bị xong xuôi rồi cố ý tới thành phố T sao?
Trước khi đến anh đã lường trước cô sẽ xảy ra chuyện ở đây? Cố tình... tới đây cứu cô thoát khỏi nguy hiểm sao?
Quý Noãn lấy một tập giấy ướt trong túi xách ra lau vết máu trên mặt Phong Lăng, thấy sắc mặt Phong Lăng trắng bệch, cô cau mày hỏi: “Trong nước lại có người dám cầm dao hành hung giữa ban ngày ban mặt, trong chuyện này có phải có quan hệ ghê gớm nào đó không? Có thể báo cảnh sát không?”
“Chuyện này cảnh sát trong nước không làm gì được.” Phong Lăng lạnh nhạt nói một câu, đồng thời ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đang lái xe ở phía trước.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, trong nháy mắt Lệ Nam Hành lái chiếc xe jeep màu đen vào giữa dòng xe cộ trên đường lớn, anh đối mặt với cô qua lăng kính chiếu hậu, lúc này Phong Lăng lại nhìn sang chỗ khác, người đàn ông ngồi ở ghế lái lại cong môi như có như không, tiếp tục bình tĩnh lái xe.
...
Chỗ ở của Lệ Nam Hành ở thành phố T là một căn phòng ở tầng trên cùng một khách sạn, tạm thời được một mình anh bao trọn, nguyên cả tầng này không cho phép bất kỳ ai bước vào.
Sau khi đến nơi, Quý Noãn vẫn luôn chăm sóc cho Phong Lăng, giúp cô cởi quần áo, giúp cô xử lý vết thương và băng bó.
Từ nhỏ đến lớn, Phong Lăng thật sự chưa từng có được tình bạn đơn thuần giữa người cùng giới như thế này, trước kia ở trong căn cứ cô sống như một người đàn ông, hiện tại bỗng nhiên được người khác quan tâm như vậy, cô thấy không quen cho lắm.
“Bây giờ không nhấc tay lên nổi phải không? Tôi sẽ cởi áo giúp cô, cô đừng động đậy nữa.” Quý Noãn cởi áo Phong Lăng ra.
Phong Lăng không từ chối, áo bị cởi ra, may mà bên trong vẫn còn nội y màu đen kiểu dáng thể thao khá kín kẽ. Lúc này, Quý Noãn mới thấy rõ vết thương trên người Phong Lăng. Cô vội vàng xoay người chạy vào phòng tắm, giặt một cái khăn bông đem tới, giúp Phong Lăng lau vết máu xung quanh vết thương.
Lệ Nam Hành cầm hộp thuốc của khách sạn đi tới thì nhìn thấy cảnh này, ánh mắt anh hơi dừng lại trên cơ thể chỉ mặc nội y thể thao của Phong Lăng. Anh còn chưa lên tiếng, Quý Noãn đã bước nhanh tới, giật lấy hộp thuốc trong tay anh, rồi quay người lại khử trùng cầm máu cho Phong Lăng.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Quý Noãn đang giúp Phong Lăng băng bó thì bỗng xuất hiện dư ra một người đàn ông như Lệ Nam Hành.
Quý Noãn thỉnh thoảng nhìn về phía anh, ý tứ rõ ràng là đang âm thầm nghi ngờ. Phong Lăng người ta mặc ít như vậy, đàn ông đàn ang như anh không biết xấu hổ lại còn đứng bên cạnh nhìn à?
Có lẽ vì ánh mắt của Quý Noãn quá rõ ràng, Lệ Nam Hành ho khan một tiếng, cuối cùng đành đi ra ngoài.